DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
ThuyTrang
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
khuatthivananh
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
nguyenhang_2412
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
khachuy
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
suoimo113
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
phukienxigavip02
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
ginny_dak36
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
alone_prince07
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
tuanthao1108
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_lcap[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Voting_bar[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 6 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 6 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"

Go down 
+3
Germany1992ag
alone_prince07
ThuyTrang
7 posters
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
Tác giảThông điệp
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSat Oct 16, 2010 9:58 pm

Trang nè.
đọc lại mình thấy chap này không ổn lắm. nó rời rạc sao sao áh. nếu viết tiếp theo trình tự này dễ bế tắc lắm.
mình chỉ cảm thấy vậy. nhưng biết đâu mình sai thì sao.
nói chung là viết tiếp lẹ lên
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSat Oct 16, 2010 10:01 pm

hi... ss muốn biết thì chờ chap sau nha! theo em thì không bế tắc như ss nghĩ đâu... vì em làm gì cũng có dụng ý cả mà...

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSat Oct 16, 2010 10:04 pm

Đúng là admin này luôn biết cách làm cho ng khác tò mò và chờ đợi.
nói thì nói cho vui chứ cũng phải đợi thui hà. :o
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSat Oct 16, 2010 10:06 pm

chắc tại bị nhiễm từ nhỏ bạn viết fic "shock tình" í, y chang như cái tên truyện, đụng tới đâu là shock tới đó... em vầy là đỡ lắm rồi ss ơi! hôm nào rảnh em gửi link truyện cũ em cho ss đọc...

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 2:48 pm

Hắn đã làm theo những gì tôi nói… bước đi, không hề quay đầu nhìn lại. Tôi muốn vậy mà nhưng sao tim lại đau đến thế này…

Cho dù có cố gắng kìm nén cảm xúc đi chăng nữa, tôi vẫn mang hy vọng mỏng manh rằng hắn sẽ ôm chầm lấy mình, bảo rằng sẽ luôn ở bên cạnh, bảo vệ cho tôi dù phải gặp bao nhiêu khó khăn, gian khổ. Nhưng tất cả đã sụp đổ… hụt hẫng, nuối tiếc… phải chăng điều tôi đang làm là sai?

Khóc ư? Liệu tôi còn đủ nước mắt không? Ba năm nay… không đêm nào được yên giấc, cơn mơ chập chờn hiện về mang theo những kí ức đau thương và lấy đi tất cả niềm vui trong cuộc sống của tôi rồi, giờ đây nó chỉ toàn một màu xám ảm đạm, rồi một vệt nắng hồng lóe lên trong chốc lát, hạnh phúc chỉ ngắn ngủi thế thôi.

Anh hay là ánh sáng
Soi rọi cuộc đời em
Từ tối tăm mù mịt
Đến niềm vui ngập tràn.

Cho dù em vẫn biết
Hạnh phúc là mong manh
Tình yêu như ngọn lửa
Sưởi ấm trái tim em
Rồi chỉ trong phút chốc
Thiêu đốt cả tâm hồn

Biết anh xa vời lắm
Như ngọn gió mùa xuân
Em đưa tay níu lại
Dẫu biết chẳng thể nào
Rưng rưng dòng nước mắt
Khóe mi đã cay cay
Thầm nhủ lòng quên hết
Tất cả những thương đau
Nhưng biết mình không thể
Vì đã quá yêu anh.


Cảm giác cô đơn xâm chiếm lấy tôi, nhìn xung quanh không gian lạnh lẽo, gió vi vu thổi từng lọn tóc bay bay trong tiếng lá xào xạc. tôi vẫn ngồi đó… như một người vô hồn.

_ Ăn kẹo đi!_giật mình bởi tiếng nói quen thuộc của Phong, tôi dường như chết đứng.

_ Tôi tưởng bạn về rồi, quay lại đây làm gì?_tôi hạnh phúc đến phát điên lên được ấy chứ, nhưng dường như cái bản năng thể hiện tình cảm đã biến mất khỏi người tôi lâu lắm rồi, cũng không còn có thể tự chủ được bản thân nữa, lúc nào cũng buông ra những câu nói khiến người khác đau lòng.

_ Định đi mua đồ ăn cho bạn, nhưng không còn chỗ nào bán nữa, ăn tạm kẹo cho đỡ đói vậy_hắn giơ tay và chìa ra những viên kẹo cam nhỏ xinh lọt giữa lòng bàn tay.

Quả thật tôi chẳng còn biết đói là gì nữa và cũng không có tâm trạng nghĩ đến ăn uống vào lúc này.

_ Hay bạn thích tôi rồi nên mới quay trở lại?_nhìn thẳng vào mắt hắn cố tình để lộ nụ cười đểu nhất có thể của mình, tôi chỉ mong rằng hắn sẽ tự ái mà bỏ đi.

Ai cũng biết rằng Hạ Phong là bạn trai của Thúy Hằng, một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ, thế nên không bao giờ hắn để ý đến con nhỏ Thiên Vũ tầm thường như tôi đâu. Và tôi cũng phải đau lòng chấp nhận sự thật đó, nhưng điều khiến tôi không hiểu, sao hắn vẫn tốt với tôi như vậy. Để tôi hy vọng rồi lại dập tắt nó một cách phũ phàng.

Hắn đứng ngẩn người một lúc lâu, có lẽ do quá bất ngờ trước thái độ của tôi rồi cũng ngồi xuống chiếc ghế đá ấy.

_ Nếu tôi nói rằng mình không chỉ thích bạn mà còn nhiều hơn thế… liệu bạn có tin không? Một cô bé ngồi bên cửa sổ hát bài “Mưa” khiến tôi rơi lệ, một Thiên Vũ yếu đuối đến mức tôi không thể rời mắt khỏi và luôn muốn được bảo vệ, một con nhỏ đang nói những lời tàn nhẫn làm tan nát trái tim tôi, nhưng cũng chính người con gái ấy tự khi nào đã xâm chiếm mọi ngỏ ngách trong tâm hồn khiến tôi nhận ra rằng tôi yêu cô ấy nhiều hơn cả tượng tượng và hơn cả bản thân mình… _hắn vẫn nói chậm rãi, chất giọng đều đều như xoáy sâu vào tâm khảm

Tai tôi như nhòe đi, khóe mi ngấn lệ nhìn Hạ Phong không chớp mắt, liệu đây có phải là mơ?

_ Bạn nói dối… vì bạn và Hằng…_đôi môi run lên không nói nên lời, tôi cố quay mặt đi kìm lại giọt nước mắt.

_ Cô ấy không phải bạn gái tôi, mọi người đều hiểu lầm và bạn cũng thế…_tôi cảm nhận được sự thất vọng trong lời nói của hắn phải chăng chính tôi đã sai?

_ Hằng là cô bạn hàng xóm, chúng tôi thân nhau từ bé lúc nào cũng đi chung nên mọi người cứ tưởng như thế, nhưng tôi cũng không muốn và không cần giải thích bởi lẽ tôi vốn không quan tâm đến những người xung quanh nghĩ thế nào về mình cả, trừ khi đó là bạn.

Mối quan hệ của họ chỉ đơn giản thế thôi sao? Tôi ngỡ ngàng rồi tự cười bản thân ngu ngốc, tự mình suy diễn rồi tự đau khổ, phải chăng lần này tôi có thể mở lòng ra đón nhận lấy tình cảm của hắn… điều mà cả trong mơ tôi vẫn mong chờ.

Cứ ngỡ rằng khi “Gió” quay mặt đi
Thì sẽ không bao giờ trở lại
Nhưng đâu đây tiếng hát thầm thì
Vi vu… vi vu… “Gió” vi vu
Hát rằng tình yêu là biển cả
Vỗ bờ cát trắng êm đềm
Hãy một lần cho anh được ôm lấy
Bờ vai gầy guộc, nhỏ xinh kia
Để cơn gió lùa qua mái tóc
Thoảng đâu đây mùi hương nồng nàn
Và lau khô dòng lệ ướt đẫm
Còn vương vấn trên đôi mi buồn.
Để gió mang quá khứ đau khổ
Đến một nơi xa xăm mịt mù
Cho em ở lại trong muôn vàn hạnh phúc
Với nụ cười mãi hiện hữu trên môi.


_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 6:30 pm

haiz..... lãng mạn quá. ước gì mình cũng có đc một người yêu mình đến như vậy nhỉ. :oops: :oops: nhưng hình như điều đó chỉ có trong truyện thui 😢 😢
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 11:01 pm

Tại sao lại là Thúy Hằng vậy tác giả? Hằng hok thix bị người khác bỏ rơi đâu, mình bỏ rơi người khác thì được, kaka. tiếp tục phát huy nhe, càng ngày càng hấp dẫn rồi đó, viết lẹ lẹ đi... :lol:
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 11:03 pm

híc... đừng nóng, Thúy Hằng là tên nhỏ em con dì của mình nè, lúc đó bí quá nên xài luôn, ai biết đâu trùng tên bạn... :D

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeSun Oct 17, 2010 11:06 pm

Lẽ nào đó là số trời nhỉ??? Hihi. ok, mình sẽ ráng đợi tập tiếp theo của Trang... :)
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 9:15 pm

Hi... nói trước nha! đọc xong chap này chưa hết đâu nhé! thấy hai bà đợi lâu quá nên post trước một ít phần mới viết xong, còn khúc cuối đang trong giai đoạn hoàn thành, hy vọng trong vài tiếng nữa có thể kết thúc luôn, ráng đợi nha... còn giờ ngâm đỡ phần này đi.

Thiên Vũ

Ngồi trên chiếc xe đạp vi vu giữa lòng phố phường tấp nập, đối diện với cái lưng trần ướt đẫm mồ hôi của hắn, bất giác người tôi lại run lên từng hồi, phải chăng đây là thứ cảm xúc mà cả lý trí lẫn con tim đã mong chờ từ lâu.

_ Vì sao bạn lại thích tôi?_đó là câu hỏi mà tôi cho rằng ngớ ngẩn nhất trong cuộc đời của mình. Tại sao khi yêu người ta luôn cảm thấy rằng bản thân bị mất tự chủ cả về lời nói lẫn hành động của mình nhỉ?

Tôi thoáng nghe được tiếng cười của hắn sau làn gió dịu nhẹ với giọng nói trầm ấm, ngọt ngào: “Nếu được lựa chọn, tôi không hề muốn mình yêu bạn chút nào cả…”

Câu nói của hắn khiến tôi cảm thấy tự ái, có lẽ hắn đang ám chỉ việc thích tôi là sai lầm chăng? Mặt tôi đanh lại, trái tim như muốn vỡ vụn ra.

_ Nhưng ông trời đã không cho phép tôi làm như thế, ông ấy không cho tôi bỏ mặc bạn, bắt tôi phải nhớ, phải ghi hình bóng bạn trong tim, buộc tôi luôn ở bên cạnh bảo vệ cho bạn bởi vì chính ông ta đã làm Hạ Phong yêu Thiên Vũ.

Hắn đang nói gì thế nhỉ? Hắn yêu tôi ư? Không phải chỉ là thích mà là yêu cơ đấy? Tôi đang mơ chăng? Khẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng gầy, áp mặt vào chiếc áo thấm đẫm mồ hôi kia, tôi thì thầm: “Nếu có một điều ước, tôi sẽ mong phút giây này mãi dừng lại, chỉ có tôi và bạn… chỉ có chúng ta… đến suốt cuộc đời này”

Mưa lất phất bay bay, không đủ làm ướt vai áo, chỉ khiến gương mặt đọng li ti những hạt nước bé con, tôi đưa tay hứng lấy một cách thích thú, giương đôi mắt to tròn nhìn ngắm phố phường san sát với ánh đèn màu cam mờ ảo. Bây giờ là 8h tối, từng đợt gió lạnh lùa qua là những lúc cả thân người tôi khẽ run lên nhè nhẹ. Nhưng vậy thì đã sao nào? Chỉ cần trong tim luôn ấm áp thì cho dù ngay lúc này tuyết có rơi tôi vẫn mỉm cười hạnh phúc. Bất chợt tôi lại nhớ đến câu chuyện ngày xưa mẹ vẫn hay kể.

_ Bạn có biết vì sao tên của tôi lại là Thiên Vũ không?_tôi ngượng ngùng hỏi Phong sau đó ngước đầu lên chăm chú quan sát mái tóc cắt ngắn gọn gàng của hắn từ phía sau.

Mặc dù đang chạy xe hắn vẫn quay đầu lại nhìn tôi và cười trìu mến. Tôi yêu ánh mắt ấy ngay từ phút giây gặp gỡ đầu tiên, gương mặt thân thương kia khiến tôi thao thức. Nụ cười ấy… đã hiện diện trong giấc mơ của tôi hằng đêm, tôi cũng không ngờ đến một ngày, nó chỉ dành riêng cho tôi, chỉ cho mỗi Thiên Vũ mà thôi.

Anh là tia nắng mới
Soi sáng cuộc đời em
Như cơn gió mát lành
Xoa dịu những niềm đau
Giống ngọn sóng rì rào
Làm vui bờ cát trắng
Hay bông hoa đỏ thắm
Tô điểm màu lá xanh
Một nốt nhạc cao vút
Trong bản giao hưởng trầm
Mang cho em sức sống
Niềm tin vào tương lai
Cho nụ cười sáng mãi
Trong trái tim mỗi người.


Rồi tôi bẽn lẽn kể câu chuyện tình của ba và mẹ. Họ gặp nhau trong một chiều mưa bay. Năm đó mẹ tôi tròn 20 tuổi, cuộc sống tràn đầy niềm tin và hi vọng trong khi ba đã ngoài 50, nếu không nói là quá già so với một cô gái đôi mươi. Mẹ từng bảo rằng tình yêu không hề phân biệt tuổi tác, cho đến cả khi chết đi mẹ cũng không hối hận vì đã yêu và lấy ba của tôi. Họ có một chuyện tình đẹp như mơ mà đến 1 đứa bé 6 tuổi cũng phải mơ ước có được.

Mẹ tôi cận nhưng hôm ấy lại ra khỏi nhà mà quên mang kính, rồi một cơn mưa tầm tã trút xuống khiến đôi mắt mẹ nhòe đi, rồi cái giây phút định mệnh khi mẹ đâm sầm vào chiếc ô tô của ba tôi rồi bất tỉnh.

Mặc dù không phải lỗi của mình nhưng ông ấy chăm sóc mẹ tận tình suốt hàng tháng trời nằm viện, rồi chuyện gì đến cũng phải đến, 1 năm sau đó họ kết hôn. Mẹ kể rằng có người nói mẹ lấy ba vì tiền bạc, danh vọng, cũng có người ca ngợi tình yêu của họ nhưng mẹ bỏ mặc ngoài tai tất cả những lời nói ấy chỉ vì mẹ tin vào trái tim của mình, quả thật trước khi ba rời khỏi thế gian này, cả gia đình tôi đã sống với nhau rất hạnh phúc, căn nhà lúc nào cũng không ngớt tiếng cười, nhớ lại tôi lại cảm thấy lòng nặng trĩu.

_ Cũng chính vì thế nên ba mẹ mới đặt tên bạn là Thiên Vũ à, tức là “mưa của trời” để kỉ niệm ngày họ gặp nhau, đúng không?_tiếng nói của Phong cắt đứt dòng nội tâm buồn đang cuồn cuộn chảy trong lòng tôi, phải chăng hắn chính là món quà mà Thượng đế ban tặng giúp tôi sống tiếp trên cõi đời này: “Bạn không thấy rằng ngay cả cái tên cũng nói rằng chúng ta rất hợp với nhau sao?”

Tôi cảm thấy hiếu kì về lời nói của hắn, lắc lắc cái đầu tỏ ý không hiểu.

_ Thế này nhé: bạn là Thiên, tôi chính là Hạ. Nếu bạn là Trời, tôi nhất định sẽ là Đất, Vũ cũng có nghĩa là Mưa, Phong chính là Gió, ở đâu có Mưa, nhất định sẽ có Gió, ở đâu có bạn, nơi đó sẽ có tôi. Cả Trời Đất này sẽ chúc mừng cho tôi và bạn.

Tôi phì cười vì cái suy luận ngốc nghếch nhưng lại vô cùng đáng yêu của hắn. Phải chăng đây chính là số phận, nếu thật sự như thế thì tôi sẽ không né tránh tình cảm của mình và của hắn nữa, càng lúc tôi càng nhận ra rằng trong cuộc sống này, tôi không thể nào thiếu Hạ Phong được.

Đâu phải cuộc đời chỉ có “Gió” với “Mưa”
Đôi khi xung quanh còn Bão táp
Đâu đó nụ cười nhưng đằng sau là nước mắt
Hãy nhớ rằng cuộc sống lắm chông gai
Một khởi đầu mới… có chăng là tốt đẹp
Hay bộn bề với đau khổ, lo toan
Nhưng tất cả chỉ là thử thách
Biết vượt qua để đứng vững bên nhau
Hãy tin tưởng người cùng bạn đi tiếp
Hay là chọn lựa đánh mất tình yêu
Chỉ một lần và mãi mãi
Đừng để bản thân hối hận muôn đời.


(còn nữa)

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 10:10 pm

Hạ Phong

Sau khi đưa nhỏ về tận nhà, một mình trên chiếc xe đạp quen thuộc, lòng tôi dâng lên những cảm xúc khó tả. Ngày hôm nay tôi vui, tôi hạnh phúc vì nhỏ đã mở rộng tấm lòng mình. Hơi ấm từ thân người nhỏ còn vương trên lưng áo khiến mặt tôi nóng bừng lên, tôi biết gương mặt mình đang đỏ gấc dù ngoài trời rất lạnh. Chưa bao giờ tôi nghĩ yêu và được yêu lại tuyệt vời đến thế, cái cảm giác cơ thể mình đang bị đốt cháy, bị hòa tan vào cả không gian vô tận khiến tôi thích thú biết nhường nào.

Tôi sực nhớ đến cái quá khứ đau khổ mà nhỏ đã kể, tôi không ngờ một cô bé 18 tuổi lại phải chịu nhiều cú sốc khủng khiếp đến như vậy, bây giờ tôi đã hiểu tại sao Thiên Vũ luôn lặng lẽ như một cái bóng vô hình, nhỏ đã tổn thương quá nhiều… mất mát quá nhiều rồi. Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò má ấy, lòng tôi như thắt lại, tôi muốn ôm chầm lấy nhỏ ngay lập tức, muốn thốt nên rằng: tôi không thể xóa sạch nỗi đau trong quá khứ nhưng từ bây giờ chính tôi sẽ là người chữa lành những vết thương đó, tôi sẽ mang lại nụ cười và hạnh phúc cho người con gái bé nhỏ đứng trước mặt kia, nhưng tôi đã không làm được như thế, một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản bàn chân tôi bước tới, kìm hãm đôi tay run run muốn chạm vào nhỏ, chặn lại những tình cảm tôi muốn thốt nên bằng lời.

Phải chăng tôi đã quá lún sâu trong tình cảm mà quên đi trách nhiệm của mình? Bây giờ liệu tôi phải làm gì để dung hòa cả hai bên đây?

Mãi suy nghĩ tôi về đến nhà lúc nào không hay, vẫn giọng nói quen thuộc ấy vang lên.

_ Cậu đi đâu mà về trễ thế, có biết rằng mình và hai bác đợi lâu lắm rồi không? Không bảo ở nhà lấy một câu. Đã 8h35’ rồi đó_Hằng chạy ra mở cổng không quên kèm theo những câu “hỏi han”

_ Xin lỗi, mình bận nhiều việc quá nên quên không gọi điện về khiến cả nhà lo lắng_tôi gãi đầu rồi nói: “Ba mẹ mình đâu rồi?”

_ Bác trai thì đang làm việc, bác gái đang hâm thức ăn lại cho cậu đấy?_Giọng Hằng chùn xuống: “Nghe mấy đứa bạn nói hồi sáng cậu đưa một cô bạn nào trong lớp đi bệnh viện cấp cứu à, cô ta có sao không?”

_ Uhm… không sao cả, về nhà rồi, chỉ là do cô ấy…_tôi ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào với Hằng đây.

_ Vậy thì tốt, cũng bởi thế nên cậu về muộn à?_nhận thấy Hằng đưa ánh mắt dò xét về phía mình khiến tôi bối rối.

_ Thôi, mình đói bụng lắm rồi, đi ăn trước đã_tôi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Hằng bước vào trong. Tôi cũng không hiểu vì sao mình lại sợ nữa, có lẽ tôi chưa muốn cho Hằng biết mối quan hệ của tôi và Vũ. Mặc dù không rõ tình cảm của Hằng dành cho mình là gì, nhưng tôi hiểu rằng nó cao hơn tình bạn thông thường, cũng chính điều đó khiến tôi khó xử? Phải làm thế nào mới đúng đây?

-----------------------------------------------------------

Sáng hôm sau

Tôi cố tình dậy thật sớm đứng trước cửa nhà Vũ chỉ đợi chở nhỏ đến trường. Trong lòng rộn lên những cảm xúc khó tả, thì ra đợi người yêu là thế này đây? Đôi chân cứ bồn chồn không yên, đi qua đi lại như gà mắc tóc, tim thì đập thình thịch như 3 năm rồi chưa hoạt động. Nếu không nhầm tôi đã hướng đôi mắt về phía cửa sổ phòng Vũ hơn 20 lần chỉ chờ đến lúc nhỏ ló mặt ra mà thôi. Không ngờ Hạ Phong này cũng có lúc si tình đến thế? Tôi ngẫm nghĩ rồi tự cười một mình đâu hay nhỏ đã đứng sát bên lúc nào.

_ Đợi có lâu không?_giọng nói thanh thoát nhẹ nhàng như sương mai và nụ cười tỏa trong nắng khiến không gian và thời gian như ngừng lại, cũng làm tôi sững người một lúc lâu.

_ Nè! Sao vậy?_nhìn tay nhỏ vẫy vẫy trong gió, tôi khẽ cười: “Đi thôi, kẻo muộn học đấy!”

Trời hôm nay như xanh hơn, hai bên đường những hàng cây cổ thụ ríu rít tiếng chim ca, cuộc sống trở nên vô cùng đáng yêu. Dừng lại nơi cổng trường mang tên Lưu Hữu Phước (trường Trang í, thông cảm dùng tạm vậy) ánh mắt tôi chợt đanh lại khi nhìn thấy Hằng từ phía xa, ba con người cùng lướt qua nhau, một đôi mắt tò mò khó hiểu của Hằng, một tia nhìn ái ngại từ phía tôi và một hàng mi dài cong vút vô cùng ngây thơ của Vũ. Mọi chuyện chỉ có thế và sẽ dừng lại ở đó nếu như Vũ không vô tình ngã bởi một khúc gỗ chắn ngang đường và tôi không ôm đỡ nhỏ lại.

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 10:42 pm

bạn Hằng ơi!!!!!!
mình thắng rùi nhé! đọc trước rùi đó 👅 👅
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 10:49 pm

Bạn V.A oi, minh doc nay jo ruj, minh dang doi Trang post tip ne.hjhj. nhung k ro aj nhanh hon aj thuj.


Được sửa bởi nguyenhang_2412 ngày Thu Oct 21, 2010 11:10 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 11:08 pm

_ Vũ không sao chứ?_tôi hỏi han quan tâm, cố tránh đi ánh mắt nhìn như tia lửa của Hằng xoáy thẳng vào người.

Nhỏ lại cười tỏ ý rằng mình rất ổn và kèm theo lời cám ơn. Nhưng rồi nhanh chóng Vũ quay sang Hằng, cảm nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ cô bạn bên cạnh nhìn vào, nhỏ cố gắng đứng dậy và đẩy tay tôi qua một bên.

_ Tôi có chuyện muốn nói với Hạ Phong, bạn có thể…

Không đợi Hằng nói hết câu, Vũ đã lên tiếng trước: “Hai bạn cứ tự nhiên, tôi vào lớp đây”

Bây giờ chỉ còn lại tôi và Hằng cùng ngồi trên chiếc ghế đá: “Cậu và cô gái đó là sao?”_bạn bè với nhau bao nhiêu năm, tôi quá hiểu tính của Hằng, và biết cô ấy đang rất kìm chế khi hỏi câu ấy.

_ Mình… thật ra mình thích Vũ và…_làm sao để có thể nói nên lời khi người con gái ngồi trước mặt cũng chính là cô bạn thân mười mấy năm trời vẫn thầm thương mến tôi. Nhưng sự thật này không thể mãi che đậy được, đã đến lúc tôi phải lựa chọn rồi.

_ Cậu có thể nói ra câu đó dễ dàng như vậy sao? Còn tôi là gì trong cuộc sống của cậu?_Hằng nhìn thẳng vào mắt khiến tôi lúng túng vô cùng.

_ Xin lỗi, nhưng bao nhiêu năm nay mình chỉ xem cậu là bạn thân, một người em gái cần chăm sóc và bảo vệ… chỉ thế thôi_tôi đã cố gắng biết nhường nào mới nói ra được những lời như vậy, tôi biết rằng Hằng sẽ rất tổn thương, nhưng làm thế nào được, tình yêu không phải là thứ có thể chia sẻ hoặc tạo nên bằng lòng thương hại, đã đến lúc Hằng cần nhận ra điều đó rồi.

_ Vậy là cậu đã quên lời hứa của mình, được thôi… tôi hiểu rồi_Hằng quay lưng bước đi mà không một lần nhìn lại, tôi chỉ biết trông theo dáng người nhỏ nhắn ấy mà chạnh lòng, tôi đã đánh mất đi niềm tin mà Hằng dành cho mình, phải chăng còn phá vỡ luôn cả một tình bạn vô cùng quý giá tôi đã gìn giữ mười mấy năm trời. Chỉ trong khoảnh khắc đã tan biến mất rồi. Cảm giác bất an len lỏi trong lòng.

---------------------------------------------

Thiên Vũ

Tôi cảm thấy rất khó chịu khi Hằng nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, nhưng dù sao cô ta cũng là bạn của Hạ Phong, tôi không thể làm cậu ấy khó xử được, thôi thì nhường nhịn một lần cũng đâu có sao, cuộc sống của tôi đã quá quen với những việc thế rồi mặc dù thật sự quá khó để có thể làm được như vậy.

Nếu là Thiên Vũ của trước đây có lẽ tôi sẽ chỉ dám nhìn rồi bỏ đi, nhưng hôm nay đã khác, Hạ Phong thích tôi và tôi cũng vậy, không có lý do gì để từ bỏ tình yêu của mình cả. Trực giác của một đứa con gái cho tôi biết rằng Hằng yêu Hạ Phong chẳng thua kém gì tôi, nếu không nói rằng có phần hơn. Mặc dù thời gian cô ấy quen với hắn nhiều hơn nhưng không có nghĩa là tôi đã thua cô ta. Bởi vì đơn giản tôi biết chắc chắn rằng người Hạ Phong lựa chọn sẽ là mình.

Không ngoài dự đoán, tôi biết Hằng nhất định sẽ tìm mình để làm rõ mọi việc, chỉ cần có Hạ Phong, tôi chẳng sợ gì cả, đừng nói là một Thúy Hằng, cho dù trái đất này có sập xuống, tôi tin rằng hắn vẫn sẽ bảo vệ cho tôi.

Đến cả tôi cũng không ngờ rằng chỉ trong một ngày mà bản thân thay đổi nhiều đến thế, tôi mạnh mẽ hơn, cười nhiều hơn và tự tin hơn, tất cả cũng chỉ vì hắn, tôi muốn hắn biết rằng tôi sẽ vì hắn mà thay đổi, vì hắn mà sống tốt hơn… và vì Hạ Phong là người duy nhất mà Thiên Vũ yêu suốt cuộc đời này.

Tại một quán coffee nhỏ trên đường Trần Quốc Toản.

_ Bạn ngồi xuống đi, tôi nghĩ có lẽ chúng ta cần nói chuyện_Hằng kéo cái ghế trước mặt mời tôi.

Sau khi đã yên vị và gọi hai cốc nước cam, câu chuyện bắt đầu hết sức tẻ nhạt với những câu hỏi là đề tài muôn thưở của các cô gái đang ghen. Ví dụ như “bạn và Hạ Phong là gì của nhau?” hay “bạn yêu cậu ta à?” rồi còn “Bạn có biết mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy hay không?”

Nếu biết thế tôi đã không đến đây, tôi chỉ bảo rằng đó là việc riêng của tôi và Hạ Phong, không liên quan gì đến cô ấy và cũng không cần thiết phải báo cáo những việc đó. Tôi đứng dậy chuẩn bị ra về thì bị Hằng kéo lại.

Nhìn cái cười nửa miệng kia khiến tôi có chút rùng mình: “Nếu không ở lại nghe tôi nói hết, có lẽ bạn sẽ hối hận vì ngày hôm nay đấy!”

_ Tôi cũng đoán ra Hạ Phong sẽ nói tôi và cậu ta chỉ là hàng xóm thôi đúng không?_Hằng lại cười, nhưng tôi cảm nhận trong đó có sự đau khổ, dằn vặt, và xót xa nữa.

_ Không phải thế sao?_tôi vẫn thờ ơ.

_ Haha… cậu ta vẫn giấu bạn cơ đấy à, vậy mà tôi cứ tưởng hai người thân thiết lắm, hóa ra cũng chỉ là…_Hằng cười lớn khiến mọi người trong quán chú ý, mặc dù thế họ nhanh chóng trở lại với câu chuyện của mình, chỉ có tôi bị ảnh hưởng nhiều nhất.

_ Ý bạn là gì?_thật sự tôi cảm thấy rất tò mò về mối quan hệ của họ.

_ Tôi và Hạ Phong sống chung nhà đấy_Hằng vừa nói vừa tỏ vẻ khinh khỉnh.

_ Tôi không tin…_tôi hét lên, cố gắng để xua đi mọi ý nghĩ xấu trong đầu: “Đừng phá hoại mối quan hệ của chúng tôi, tôi biết cô không cam tâm nên mới nói như vậy thôi”

Lại nụ cười nửa miệng xuất hiện khiến tim tôi run rẩy: “Trực tiếp hỏi Hạ Phong thì sẽ rõ thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian ở đây đôi co với cô”

Hằng nói rồi đứng lên bước ra khỏi quán không quên để lại tờ 100 ngàn đồng trên bàn. Trước khi đi còn “tặng” lại cho tôi một ánh nhìn sắc như dao khiến tôi hoàn toàn gục ngã.

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 11:14 pm

trời!!!!!!!!!
lần này thì sao đây ta!!!!
ai đọ trước vậy ta!!!!! :lol: :lol: :lol:
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 11:16 pm

Trang ơi cố lên, Trang đừng sợ Trang sẽ lẻ loi, vì đêm nay đã có Hằng và V.A cùng Trang hoàn thành xong truyện Gió và Mưa này mới thôi, cố lên!!! Sao thấy ngang tài ngang sức quá đi thôi, ai sẽ là người giành chiến thắng, Hãy đợi đấy.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 12:03 am

Tay run run cầm chiếc điện thoại lên.

_ Alô, Vũ à! Bạn đang ở đâu thế? Sao không đợi mình đến đón về nhà?_giọng Hạ Phong hết sức lo lắng khiến tim tôi như vỡ ra từng mảnh.

_ Tôi đang ở quán coffee đối diện trường, bạn qua đây đi, tôi có chút việc cần làm rõ_tôi cố gắng giữ cho mình không nấc lên thành tiếng sau đó cúp máy ngay, sợ rằng khi nói chuyện quá lâu sẽ mất đi bình tĩnh.

Cố gắng nhồi nhét rằng những lời của Hằng chỉ là bịa đặt, Hạ Phong không bao giờ lừa dối tôi cả, cố tìm ra thật nhiều lý do để biện hộ rằng cô ta chỉ vì quá yêu Hạ Phong nên tìm cách ly gián chúng tôi mà thôi, tôi phải tin tưởng tuyệt đối vào cậu ấy. Nhưng mãi tôi không thể nào quên được đôi mắt của Hằng, cái vẻ tự tin ấy giống như khẳng định với tôi rằng những điều cô ta nói hoàn toàn là sự thật. Tôi bắt đầu không chịu đựng được nữa rồi, các giác quan dường như tê liệt, mọi cảm xúc bị chặn đứng lại.

“Bốp”_ly nước cam tôi cầm trên tay đã rơi xuống lúc nào không hay, tôi không còn sức để thở nữa, cổ họng nghẹn đắng, đôi tay run bần bật. Tôi muốn ngay lập tức úp mặt xuống mà khóc nức nở, muốn lật tung cả cái bàn này lên, muốn đập hết những thứ gì có trong tay nhưng tôi biết rằng điều đó là không thể. Nắm lấy chiếc khăn trải bàn mà tay siết chặt lại, mồ hôi bắt đầu tuôn ra từ các kẽ ngón, đôi mắt sắc lại một cách vô hồn.

Hắn đến, vẫn nụ cười và dáng người quen thuộc ấy. Chỉ cần nhìn thấy Hạ Phong là lòng tôi bình yên lạ, dường như mọi đau khổ tan biến đâu mất.

_ Làm tôi tìm bạn lâu quá, thì ra là ở đây?_mồ hôi thấm ướt chiếc áo trắng và đọng lại trên gương mặt đáng yêu kia như những giọt sương khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.

_ Có chuyện gì quan trọng sao? Nghe giọng bạn trong điện thoại “hình sự” quá!_hắn lại cười, không hiểu sao mỗi lần như vậy tôi đều không điều khiển được cả trái tim lẫn lý trí của mình mà cứ nhìn mãi không thôi.

_ À! Cũng không có gì đâu_tôi cười huề và định sẽ không hỏi nữa, vì tôi tin tưởng Hạ Phong, tin tưởng vào tình cảm cậu ấy dành cho tôi, nếu như làm theo lời của Hằng chẳng phải tôi đang tự nghi ngờ chính bản thân mình ư? Và tôi sẽ không làm như thế!

Nhưng nói là một lẽ, tôi cứ mãi không dứt ra được khỏi cái “dấu hỏi to đùng” do mình tạo ra, nếu như cứ mãi sống trong thấp thỏm lo âu thì thôi thà nói rõ với nhau một lần cho xong. Vì tình yêu cũng cần sự thẳng thắn. Vậy rốt cuộc tôi nên làm thế nào mới tốt đây?

_ Tôi nghe nói bạn… bạn và Hằng sống chung nhà à? Có đúng thế không?_tôi căng thẳng khi phát ra từng chữ một, tôi mong rằng hắn sẽ phủ định ngay rằng những điều tôi nói là không hề có thật, giữa hắn và Hằng đơn giản chỉ là hàng xóm bình thường mà thôi.

Không gian im lặng đến mức đáng sợ, hắn vẫn không phản ứng gì, gương mặt bắt đầu tỏ vẻ ngạc nhiên, giọng nói lắp bắp: “Sao… sao bạn biết?”

_ Vậy là có thật, hai người sống chung với nhau sao?_tôi đứng bật khỏi chiếc ghế, toan chạy đi. Tôi không muốn nghe tiếp nữa, tôi sợ hắn sẽ nói ra những điều làm tôi tổn thương, tôi sợ hắn sẽ nói rằng tình cảm dành cho tôi chỉ là nhất thời, tôi sợ… sợ lắm… tôi không muốn biết thêm bất cứ điều gì cả? Thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.

_ Nghe tôi nói đã…_hắn nắm tay kéo lại nhưng tôi giật phắt ra, bao nhiêu đau đớn đủ rồi. tôi không còn khả năng để chịu đựng nữa đâu, tôi mệt mỏi lắm rồi, làm ơn để cho tôi yên.

------------------------------------------------------------

Hạ Phong

Chuyện gì thế này? Sao mọi việc lại trở nên như thế cơ chứ? Sao lại không nghe tôi giải thích chứ? Tôi và Hằng ở chung nhà thì đã sao nào? Chỉ vì chuyện đó mà bạn giận thế kia ư?

Tôi chạy theo nhỏ ra khỏi quán coffee, nhỏ băng qua đường, tôi đuổi không kịp và “TIN” tôi chỉ cảm thấy đau, đau lắm… rồi không còn cảm nhận được gì nữa cả. Mắt tôi mờ dần đi, toàn thân tê cứng, tôi buồn ngủ quá….

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 12:12 am

yeah!!!!!!
tui doc truoc rùi đây
win win win
kakaka
Trang bìn ngủ rùi phải hông. cố lên Trang ơi. :cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 12:39 am

Thiên Vũ

Không thể nào? Là Hạ Phong… chính là Hạ Phong… người nằm đó? Tôi muốn thét lên nhưng cổ họng cứng lại, đôi chân lê mãi mới đến nơi. Máu… là máu của Hạ Phong, máu của cậu ấy. Tất cả là vì tôi… là vì tôi?

_ Gọi xe cấp cứu đi!_một người nào đó lên tiếng, tôi không biết là ai, tôi không còn biết xung quanh đang xảy ra những gì, tôi ôm lấy Hạ Phong, tôi muốn khóc nhưng đến một giọt nước mắt cũng không thể nào chảy nổi.

Bệnh viện… lại một lần nữa tôi đến nơi đây. Sẽ như thế nào? Chẳng lẽ cậu ấy cũng ra đi như những người thân trước đây của tôi… Không… Không thể như thế được? Lại là vì tôi sao? Tôi chính là 1 đứa con gái xui xẻo?

Ánh đèn phòng cấp cứu vụt tắt, vài người y tá và bác sĩ bước ra ngoài, tôi luýnh quýnh cả lên: “Cậu ấy sao rồi hả bác sĩ?”

_ Có vẻ không ổn lắm_ông ta lắc đầu: “Có thể trở thành người thực vật suốt đời, nhưng tùy theo ý chí của bệnh nhân nữa, thời gian tỉnh lại chúng tôi không thể nói trước”

Tôi ngồi phịch xuống đất, lần này không biết từ đâu nước mắt cứ tuôn như mưa, tôi òa lên như một đứa trẻ lạc mẹ, đã mất hết rồi, tôi chẳng còn gì cả, Hạ Phong chính là cả cuộc đời tôi, tôi thà người nằm trên giường bệnh kia chính là bản thân mình, tại sao ông trời không cho tôi chết đi, có lẽ tôi sẽ nhẹ nhõm hơn lúc này.

Bây giờ trong lòng tôi chẳng còn chút cảm xúc nào cả, đau khổ ư? Hay dằn vặt? những từ đó chẳng đủ để diễn tả, trên thế gian này tôi chẳng còn biết bấu víu vào đâu cả? Có lẽ tôi nên kết thúc cuộc sống của mình ngay tại đây, làm khổ mọi người bấy nhiêu đó là quá đủ rồi.

Cùng lúc đó gia đình của Hạ Phong cũng đến nơi, tôi mới nhìn sơ cũng đã biết có lẽ mẹ của hắn khi nghe tin này đã xỉu rất nhiều lần, bà ấy dường như không còn đi nổi nữa rồi, lòng tôi lại quặn thắt, không biết bao nhiêu người vì sự có mặt của tôi trên đời này mà đau khổ, tôi là nguồn cơn của mọi tai họa.

Thúy Hằng cũng khóc đến sưng cả mắt, có lẽ cô ta cũng như tôi, sắp không thể nào chịu đựng nổi nữa rồi.

Bước chân như người vô hồn, tôi lững thững đi về phía sau khuôn viên bệnh viện, nơi đó rất vắng người, lại có một hồ nước to, tôi đã quyết định rồi, có lẽ đó là sự lựa chọn tốt nhất, cho tôi và cho tất cả mọi người.

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 12:45 am

cố lên Trang ơi! cố lên! :cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 2:10 am

Thả mình xuống dòng nước, mát quá… nhẹ nhõm thật, tôi sắp được giải thoát rồi. Tôi đi theo ba tôi, mẹ tôi và anh Đăng nữa, tôi sắp được gặp họ. Nước tràn vào lỗ mũi khiến tôi sặc, rồi nghẹt thở quá, không thở được nữa rồi, tôi buông lỏng dần bàn tay đến khi chẳng còn biết gì cả.

“Ọc”_tay tôi bắt đầu cử động được, tôi nghe loáng thoáng bên tai có người gọi mình, phải chăng tôi đã chết thật rồi, còn những tiếng kêu phát ra đó chắc là người đi thu hồn.

Đôi mắt tôi từ từ mở ra, đau quá, dường như có ai đang tát vào mặt, linh hồn mà cũng biết đau sao? Tôi tự hỏi mình như thế, nhưng người trước mặt tôi không phải là ma quỷ như tưởng tượng mà không anh khác chính là Thúy Hằng với bộ quần áo ướt sủng.

“Bốp”_lại thêm 1 cái tát đau điếng nữa, thật sự tôi chẳng hiểu tại sao cô ta lại đánh tôi, mặc dù thế lúc này đây tôi chẳng muốn chấp nhất gì nữa, cả mạng sống tôi còn chẳng thiết tha mà.

_ Cô làm cho Hạ Phong thân tàn ma dại như thế rồi định chết đi cho rảnh nợ đời à, thật là nực cười, đồ hèn nhát_Hằng quát thẳng vào mặt tôi.

_ Nếu còn có chút tình người thì hãy dùng cả đời của mình để trả nợ cho Hạ Phong đi, chăm sóc đến khi nào cậu ấy tỉnh dậy_cô ta đã thực sự khóc rồi.

_ Tại sao lại là tôi, không phải cô yêu hắn sao?_tôi cố hét lên hết chút sức lực còn lại.

_ Nhưng người Hạ Phong cần không phải tôi mà là cô, chỉ có cô ở bên cạnh thì cậu ta mới nhanh chóng bình phục thôi_Hằng bắt đầu khóc nức nở.

_ Ý cô là sao?

_ Tôi yêu Hạ Phong bao nhiêu năm nay, nhưng cậu ấy chỉ xem tôi là bạn mà thôi, một người bạn thân không hơn không kém, mẹ Hạ Phong và mẹ tôi là bạn thân với nhau, Hạ Phong từng hứa với mẹ tôi trước lúc mất sẽ chăm sóc tôi nên tôi mới được về nhà cậu ta ở suốt bao nhiêu năm nay, nhưng dù tôi có đối xử tốt với cậu ấy thế nào thì đối với Hạ Phong tôi cũng chỉ giống như đứa em gái nhỏ mà thôi.

_ Vậy sao cô còn chia cắt tôi và cậu ấy?_tai tôi lùng bùng… tất cả chỉ có thế, tôi đã không nghe Hạ Phong giải thích, tôi không cho cậu ta cơ hội được nói sự thật, tôi hối hận… nhưng đã quá muộn màng, tôi không thể nào thay đổi được số phận một lần nữa.

_ Tôi không có ý chia rẽ hai người, tôi chỉ muốn thử tình cảm của cô mà thôi, nhưng lại chẳng thể ngờ…

Mọi thứ quanh tôi như sụp đổ, cái cảm giác chính tay mình đẩy người yêu xuống vực thẳm còn đau khổ hơn cả chết và cái giá tôi phải trả lúc này là bằng chính cuộc đời của mình, điều duy nhất tôi còn có thể làm là bên cạnh và chăm sóc cho Hạ Phong đến khi mình trút hơi thở cuối cùng.

-----------------------------------------------

8 năm sau

_ Anh coi hoa em mua hôm nay có đẹp không?_tôi vừa nói vừa tíu tít lấy bình hoa trên bàn.

_ Em còn mua được quyển “Gieo mầm những ước mơ” nữa đó, để lát đọc cho anh nghe nha, mấy người bạn giới thiệu rằng sách này hay lắm_tôi nói trong lúc đang cắm hết chỗ hoa bách hợp vào bình, nhoẻn miệng cười tươi, 8 năm nay đã quá quen thuộc với công việc của người y tá bắt đắc dĩ, cứ sau giờ làm là tôi chạy đến ngay bên cạnh anh, đọc sách, kể chuyện trong ngày và hát cho anh nghe. Cứ thế… thời gian trôi qua rất nhanh, và việc chăm sóc Hạ Phong trở thành niềm vui lớn nhất trong cuộc đời tôi.

Mỗi lúc gặp chuyện buồn trong công ty, anh luôn là người lắng nghe mọi tâm sự của tôi mà chẳng hề than vãn một lời, bàn tay anh ấm nóng làm tôi cứ muốn cầm mãi không thôi. Gương mặt hồng hào đang như đang ngủ, trông anh lúc nào cũng đáng yêu thế cả.

“Reng…”_chuông điện thoại tôi rung lên bất ngờ.

_ Alô! Sếp ạ! Em Thiên Vũ nghe đây!

_ Sao? Phải đi công tác à? Đến 3 ngày cơ?_tôi lo lắng, nếu tôi đi rồi ai sẽ chăm sóc anh đây? Hay nhờ Thúy Hằng đến trông hộ, nhưng mà cô ấy đang làm luận án Thạc sĩ, đâu có thời gian rảnh. Cho dù có bận cách mấy tôi vẫn cố gắng đến đây hằng ngày trò chuyện với anh? Nhưng công việc lần này quan trọng, không thể vì tôi mà phá vỡ kế hoạch của mọi người.

_ Anh yêu! Đợi em 3 ngày nhé! Đừng giận em… em sẽ cố thu xếp công việc để về bên anh sớm nhất có thể!_hôn lên má Hạ Phong cùng lời chào tạm biệt, tôi tiếc nuối nhìn lại một lần nữa.

--------------------------------------------------------

_ Em về rồi đây! Anh có nhớ em không?_tôi nhớ Hạ Phong quá, chỉ 3 ngày không gặp mà cứ tưởng như 3 năm, không kịp về nhà để hành lý, tôi đã phóng như bay đến bệnh viện.

Nhưng trước mặt tôi là một chiếc giường trống trơn. Vali trên tay rớt xuống, tôi hớt ha hớt hải chạy đi tìm chị y tá: “Chị ơi! Bệnh nhân giường 204 đâu rồi hả chị?”

Không ai nói cho tôi biết rằng Hạ Phong đang ở đâu, tôi như muốn phát điên lên, tôi chạy đến từng giường bệnh vào cả nhà xác nữa, tôi sợ trong lúc tôi đi đã xảy ra chuyện gì rồi không biết họ đưa anh ấy đi đâu, tôi run lên khi nghĩ như thế.

“Reng…”_tiếng chuông lại reo lên, là số máy của Hằng.

_ Vũ, nhanh lên, đi đến địa chỉ 146 đường Võ Thị Sáu, là nhà của Hạ Phong nếu không Hằng sợ Vũ không kịp gặp lại cậu ấy đâu_tiếng nói đầu dây bên kia như thúc giục.

Chẳng lẽ những gì tôi đoán là đúng, chẳng lẽ Hạ Phong sắp phải ra đi, không… không thể như thế được, tôi phải đến đó, ngay lập tức…

17h tôi bắt được một chiếc xe taxi nhưng vì đúng ngay giờ cao điểm, xe cộ tấp nập, chiếc taxi kẹt cứng một chỗ không tài nào nhích thêm một bước. Bất đắc dĩ tôi đành phải mua một chiếc xe đạp rồi cứ leo lên lề mà chạy thẳng, tôi không còn nghĩ được nhiều nữa, tôi chỉ muốn gặp Hạ Phong mà thôi.

17h45 phút, mồ hôi tôi vã ra như tắm, cả thân người run lên từng nhịp đến nơi rồi, tôi chần chừ không dám bước vào. Tôi quan sát thấy bên ngoài có rất nhiều xe, chẳng lẽ anh ấy đã… cánh cửa gỗ dẫn vào nhà vẫn đóng im lìm. Đôi chân tôi không nghe lời cứ bước tới, càng lúc càng gần, tôi đưa tay mở lấy thanh chắn ngang cửa, tim như muốn nhảy ra ngoài, tôi sợ khi bước vào trong sẽ nhìn thấy những điều mình không muốn biết.

“Bụp”_cái gì thế nhỉ? Tôi còn chưa định thần được việc gì đang xảy ra xung quanh mình, cả căn nhà đều trang trí bằng hoa hồng trắng, loài hoa mà tôi yêu thích nhất, mọi người đều ăn mặc rất sang trọng và cười tươi, tại sao lại thế nhỉ?

Tôi tự hỏi những điều đang xảy ra xung quanh tôi là thế nào thì bị một cánh tay kéo lại: “Đi theo Hằng”

Rồi cô ấy đưa cho tôi một bộ váy trắng diễm lệ, không đợi sự đồng ý cả một đám người hết thử váy rồi trang điểm khiến tôi bực mình.

_ Sao bắt tôi đến đây, mọi người làm cái trò gì vậy, tôi phải đi tìm Hạ Phong_tôi hét lên.

_ Đừng nóng vậy chứ Vũ, đã chờ được 8 năm rồi chẳng lẽ nửa tiếng nữa cũng không đợi được sao?_Hằng cười nhìn tôi, vậy là có ý gì? Tôi vẫn còn ngơ ngác.

_ Con đẹp lắm Vũ à, hôm nay con là người đẹp nhất!_là giọng của dì.

_ Sao dì cũng ở đây? Rốt cuộc là thế nào? Mọi người đang giấu con chuyện gì đúng không?_tôi thực sự bực mình.

_ Rồi Vũ sẽ biết ngay thôi! Xong rồi, mọi người thẳng tiến nào_Hằng hô to. Tiếng nhạc nổi lên.

Tôi như nàng công chúa lạc giữa rừng hoa, có cả ba mẹ Phong ở đây và một số người nữa tôi không biết họ đều nhìn tôi và cười.

Ai kia? Mắt tôi nhòe đi, bàn tay run run, chẳng phải là Hạ Phong đó sao? Làm sao có thể…?

Với bộ vest trắng thanh lịch, gương mặt điển trai của hắn càng nổi rõ lên, không thể nào? Chẳng lẽ mình lại mơ nữa ư? Cố gắng lấy bàn tay nhéo vào hông mình, đau quá… vậy là sự thật. Nhưng…

Anh ấy nhanh chóng nắm lấy bàn tay tôi đưa đến trước mặt hai vị phụ mẫu: “Mong ba mẹ cho phép con và Thiên Vũ kết hôn”

Nhận được cái gật đầu đồng ý từ các vị phụ huynh, Hạ Phong nhanh chóng ôm lấy tôi và đặt lên môi một nụ hôn ngọt ngào, trong 8 năm qua đây cũng chính là lần đầu tiên mà chúng tôi hôn nhau thật sự, cảm giác ấm nóng nơi đầu lưỡi đã cuốn trôi đi tất cả những tháng ngày gian khổ mang cả tình yêu, giận hờn, nụ cười và cả giọt nước mắt.

_ Tám năm qua ngày nào em cũng hôn anh, vậy là lời quá rồi còn gì_Hạ Phong thì thầm vào tai, tôi không ngờ cũng có một ngày được nghe lại giọng của anh như thế.

_ Thế ai đã bắt em phải chăm sóc ròng rã ngần ấy thời gian hả? Em bắt anh phải dùng cả cuộc đời để trả nợ cho em đấy!

Yêu sao những phút giây gặp gỡ
Trong em chớm nở một mối tình
Có đau khổ, sướng vui và hạnh phúc
Vì chính anh đã mang đến nụ cười
Em nguyện như “Mưa” mãi yêu “Gió
Như bãi cát vàng lúc hoàng hôn
Chỉ xin “Gió” hãy ở lại
Bên “Mưa” những lúc “Mưa” cần
Đừng cho nụ cười kia vụt tắt
Trên bờ môi thắm rạng sắc hồng.


--------------------------The End-----------------------------

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 2:32 am

Hằng ơi, V.A thắng rùi nhé.!!!!I WIN :cheers: :cheers:
cảm ơn Trang rất nhiều.... :silent: :silent: :silent:
SS LOVE TRANG SO MUCH ❤ ❤ ❤ (fan cuồng nhiệt của Trang lun rồi đó)
truyện đọc súc động lắm, khóc lun rùi nè :( :(
chúc Trang có thêm nhiều truyện hay nữa để ss và mọi ng thưởng thức :P :P :P .
giờ này hết thấy bùn ngủ lun rùi. chắc thức lun quá 8) 8)
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 7:01 am

K ngờ Thùy Trang lại tài như thế, trong 1 đêm đã viết xong phần còn lại, lại rất cảm động nữa là đằng khác...
Ok, mình chịu thua V.A lun đó! :) :) :)
Nhưng mà cũng phải nói nhe, tại hnay đi đấu cầu lông về mệt quá nên mới bị thua đó, chứ ngày thường thì chưa biết được ai hơn ai nhe, hẹn 1 ngày khác được thi tài lại với V.A nhe. Muốn vậy, Trang nhớ viết nhiều nhiều truyện hay khác để H cung V.A thức trắng đêm để đọc nhe.
Về Đầu Trang Go down
alone_prince07
Administrator
Administrator
alone_prince07


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Soc Trang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 8:16 am

kết thúc có hậu.vui

_________________
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết




[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821 [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 436821
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 8:23 am

rồi
được rồi
coi như lần này tụi mình huề nhau.
chúng ta còn thời gian dài mà, lo gì Hằng hén :twisted: :twisted: :twisted:
V.A sẽ làm Hằng tâm phục khẩu phục.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"   [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa" - Page 2 Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
[Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"
Về Đầu Trang 
Trang 2 trong tổng số 3 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3  Next
 Similar topics
-
» [Truyện tự sáng tác] Hạnh phúc diệu kì
» một câu truyện cười
»  KIẾM THẾ Truyền Kỳ OPEN 10h0 sáng chủ nhật ngày 9/11/2014 – Miễn Phí hoàn toàn
» Truyền thuyết hoa hồng xanh
» TRUYỆN NGẮN : CÁN CÂN ĐỊNH MỆNH

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến