Cái cảm giác như đang tham gia một trò chơi mạo hiểm không được mua bảo hiểm khiến em sợ và...khóc
những giọt nước mắt quái gở rơi không cần lí do.
mọi chuyện vẫn đang bình thường xảy ra như nó cần phải thế nhưng em sợ.Hình như có một cái gì đó như là nỗi ám ảnh luôn đuổi bám em. Em sợ cuộc hành trình vừa mới bắt đầu không có cú lộn nhào nào nguy hiểm nhưng sự lắc lư và chậm rãi ban đầu báo hiệu một điều gì đó mãnh liệt và khủng khiếp hơn sắp xảy ra. Em sợ.
Thật đó em sợ lắm không biết đâu là thật đâu là ảo giác?
em sợ bởi vì em không biết những điều tốt đẹp và bình yên sẽ ở lại với em trong bao lâu?
sợ mất đi một cơ hội trước mắt nhưng lại sợ sự đồ vỡ
chỉ là giả là ảo để có được rồi lại mất
đau hơn cả ngàn lần
em biết làm sao?biết làm sao? biết làm sao?
em sợ hạnh phúc này sẽ như ma tuý. khiến em nghiện và không thể rời bỏ nó
không thể sống như chưa từng có nó
đằng sau những thứ đẹp đẽ và hạnh phúc nhất là ngàn vạn nỗi sợ vô hình