Người ta nói đường đời có lắm chông gai, có đoạn đường dễ đi, cũng có đoạn đường gập ghềnh.
Nhỏ bị cận. Cứ nghĩ đến cảnh đôi mắt nâu vốn “ngây ngây” sẵn lại bị che khuất sau hai mảnh ve chai sẽ càng “dại dại”, nhỏ ức muốn khóc. Thôi kệ, cận thì đeo kính trong lớp thôi, đi đường đeo làm gì.
“Thế đã bao giờ cậu đi đường buổi tối gặp phải cái ô tô mà lại tưởng là hai cái xe máy đi song song chưa?”, thằng bạn cùng bàn hỏi với nụ cười là lạ. “Uhm, hình như là chưa, tớ không để ý lắm. Mà cậu hỏi làm gì, sao hôm nay quan tâm tớ thế? Có ý đồ gì a?”, “A, đừng tưởng bở, tớ hỏi để nếu có ngày cậu lao vào “hai cái đèn song song” tớ còn biết để giải thích với mọi người là vì cậu không thấy đó là cái ô tô chứ không phải cậu thất tình. Hahaha...”.
Lần ấy chỉ đánh nó một trận cho bõ tức. Nhưng không ngờ lại đến ngày mình lao vào “hai cái đèn song song” thật. Chỉ là một sự hiểu lầm. Uh, là hiểu lầm.
“Cậu ngốc thế? Cậu làm tớ thất vọng!”. Nếu 10 người biết chuyện nhỏ tương tư hắn, chắc sẽ có tới 9 người nói nhỏ như vậy. Còn người còn lại á? Hy vọng sẽ gật gù thông cảm, trẻ con mà, yêu mà. Nhỏ chỉ hy vọng thế thôi, dù biết sẽ chẳng ai đồng tình, vì bản thân nhỏ cũng biết mình đang lao vào “hai cái đèn song song” mà.
Người ta nói đường đời có lắm chông gai, có đoạn đường dễ đi, cũng có đoạn đường gập ghềnh. Nhưng bây giờ nhỏ mới biết đường đời còn có những chiếc xe lớn đi trong bóng tối nữa. Xe mở hai đèn thật sáng, khiến cho người đi đường cứ ngỡ chỉ là hai cái xe máy song song, thế là lao vào, thế là hết. Cũng như vậy, đường đời chắc cũng có những khó khăn, nguy hiểm, ngụy trang thành cái kén an toàn, hạnh phúc. Vậy là người ta cứ lao vào, cứ ngỡ rồi sẽ thành công, rồi sẽ hạnh phúc, nào ngờ lại mất hết.
Mặc kệ lũ bạn thân chất vấn, khuyên giải, nhỏ cứ yêu, cứ tin là mình đúng, mối tình đầu mà. Nhưng chợt một ngày, nhỏ nhận ra hình như cái “kén yêu thương” mình chọn chính là “kén thất vọng”. Đúng là nhỏ đã lao vào “hai cái đèn song song” trong bóng tối thật rồi. Làm gì nhỉ?
“Hỏi vớ vẩn? Đường thì lúc nào chả có ô tô, không đường này thì cũng có ở đường khác. Lao vào ô tô thì chịu khó uống thuốc chữa đau, rồi lần sau ra đường nhớ đeo kính vào để mà tránh”, nhóc bạn cùng bàn lầm bầm.
Ừ nhỉ, đường đời làm sao mà lúc nào cũng suôn sẻ được. Nếu không có những bóng đen khiến người ta lầm tưởng thì cuộc sống trôi qua dễ dàng quá. Cứ sinh ra, ăn-mặc-ngủ-nghỉ, rồi lớn, chỉ cần tránh những ổ gà to đùng giữa đường thì thật đơn giản quá so với những cái bẫy trong bóng tối. Mà hình như cái bẫy “hai cái đèn song song” lại khiến cuộc sống của mỗi người trở nên khác biệt ấy nhỉ. Không tránh được thì đành phải đương đầu thôi.
Nhỏ sẽ dùng những tình cảm khác, đơn giản và gần gũi hơn tình yêu, để chữa lành vết thương mà “cái bẫy ngọt ngào” đem đến. Rồi nhỏ sẽ đeo kính, để không bị lừa bởi “hai cái đèn song song” nữa.