Chị và nó chẳng họ hàng gì cả, chỉ đơn giản là chị cần người ở ghép và nó may mắn được ở cùng chị.
Mấy ngày nay chị cứ im im chẳng nói chẳng rằng khiến nó vừa buồn vừa lo lắng. lúc đầu nó nghĩ chắc là chị đang gặp chuyện buồn, nhưng rồi thái độ lạnh lùng của chị làm nó nghĩ ngợi không biết là nó đã làm điều gì khiến chị phật lòng? Phòng trọ của hai chị em nó mọi ngày đầy ắp tiếng cười vậy mà cả tuần nay lại căng thẳng bởi sự im lặng.
Qua một người bạn nó biết chuyện chị bị mất một số tiền lớn. Nó giật mình chợt hiểu ra mọi việc…
Tối, chị bảo muốn nói chuyện với nó. Ngồi đối diện với chị, nó chỉ biết im lặng lắng nghe mà không biết phải nói lại như thế nào để chứng minh rằng nó trong sạch.
Chị nói giọng nhỏ nhẹ: “Nếu em có lỡ…chị sẽ bỏ qua mà…
Nó cố gắng để thốt ra từng lời trong cổ họng mình: “Chị à, em chỉ biết nói rằng em không làm gì có lỗi với chị đâu!”
Đêm, hai cái lưng quay lại với nhau, nằm bên này nước mắt nó từng giọt lăn dài..
Hôm sau chị bảo chị về quê có việc, lần này chị không nhờ nó chở ra bến xe nữa mà đón xe ôm, cũng chẳng kể với nó chuyện ở quê chị ra sao, rồi cả một câu dặn dò ở lại cho nó cũng không. Nó cảm thấy buồn vì dường như chị đã mất niềm tin vào nó. Nó tự hỏi khoảng thời gian ba tháng ngắn ngủi không đủ để chị hiểu nó sao?
Rồi chị vào sớm cho kịp buổi học. Vừa vào phòng chị đã nói với nó: “Xin lỗi em, chị đã hiểu lầm em rồi!"
“Chị tìm thấy rồi sao?”
"Ừ...chị để quên nó trong túi áo khoác cũ, cho chị…xin lỗi em nhé!
Nó thấy vui vì mọi chuyện đã giải quyết xong. Cả nó và chị đều cảm thấy nhẹ nhõm. Nó đáp lại chị bằng nụ cười tươi và để xí xóa cho chị, nó bảo: “Có lẽ ở địa vị cuả chị em cũng thế thôi, không sao đâu chị!”
Nó không biết chị nghĩ gì sau sự cố này, nhưng với nó, nó thấy mình học được một bài học rất lớn rằng phải tin nhau thì mới sống được.