Không biết sẽ có bao nhiêu bạn của lớp nhìn thấy bài viết này, nhưng tôi vẫn muốn ghi ra hết những suy nghĩ giữa đêm khuya, một đêm khuya rì rào tiếng gió thổi qua những tán lá mang một nổi buồn có lẽ của riêng tôi
Năm 2010, một cột mốc quang trọng trong cuộc đời tôi, " đại học y dược" đó là cụm từ mà từ khi còn học cấp 3, cha và mẹ tôi mỏng mỏi tôi có thể vào được. Ừ thì may mắn, tôi cũng chen vào được. một học sinh chưa có khái niệm to lớn gì về dược sĩ, đã lặng lẽ bươc vào ngôi trường này. Ngày đầu tiên sinh hoạt , tôi đã rất hồi hộp, trong đầu suy nghĩ những chuyện vu vơ :" không biết học có khó không, không biết bạn bè có ai chịu chơi với một người khiếm khuyết như mình không, thầy cô dễ hay là khó... ". Thế đó, suy nghĩ trong tôi là vậy. Rồi cái thời điểm tôi cảm thấy kinh khủng nhất là lúc học quốc phòng đã tới, giờ thực tập, ai nay hăng say thực hiện các động tác thầy dạy, chị có tôi ngồi dựa lưng vào gốc cây bàn, đơn độc thở dài. Và dường như có vài người biết điều đó, các bạn đến gần tôi trò chuyện, làm tôi cũng vơi đi phần nào. tôi còn nhớ có 1 lần đi lấy xe, tôi loay hoay kiếm 1 ngàn để trả nhưng không thấy, bất chợt có 1 bạn phía sau lên tiếng với anh gửi xe, em trả luôn cho bạn phía trước, tôi quay lại nhìn thì ra là một bạn nữ cùng lớp, tôi vừa thấy ngại và cảm ơn bạn. Nhưng phải nói lại từ những hành động giúp đỡ quan tâm của các bạn trong lớp như vậy, tôi dần dần quen với cuộc sống đại học cùng bè bạn mới.
Những năm đầu không khí trong lớp thật vui vẻ, tôi vẫn còn nhớ sự kiện tổ chức sinh nhật theo tháng cho các bạn trong lớp, tôi vui khi nhìn thấy các bạn được sướng tên nhận quà và tôi mong chờ tới tháng 5. Nhưng vào thời gian đó tôi không vui và có lẽ cậu thấy điều đó, ngày nhận cái hộp quà do lớp chuân bị, tôi nhận được 1 tờ giấy có dòng chữ bên trong " If you smile, you will love you life" , tôi chỉ mất vài giây để nhìn ra chữ ký của cậu, và tôi đã giữ nó tới giờ, mỗi lần có chuyện không vui tôi điều mở nó ra xem, cảm ơn cậu- 1người bạn tuyệt vời của tôi. rồi năm tháng dần trôi qua, những mâu thuẩn trong lớp dần hiện rõ, những buổi sinh hoạt định kỳ các ngày lễ vẫn diễn ra nhưng những người tham gia cứ ít dần theo năm tháng. Tôi không cảm thấy buồn mà chỉ thấy hơi tiếc, bởi lẽ tôi biết rằng 1 tập thể làm gì không có mâu thuẩn, sớm hay muộn mà thôi. Nhưng nói thật lòng tôi vẫn tìm thấy được niềm vui từ những cuộc vui chơi sinh hoạt đó.
Hôm nay chúng ta đã tốt nghiệp, được gọi là dược sĩ, 2 từ mà tất cả các thành viên của lớp nổ lực phấn đấu trong 5 năm mà có được, chúc tất cà sớm đạt được lý tưởng của riêng mình, hy vọng mọi người sẽ còn nhớ mãi chúng ta đã có những kỷ niệm đẹp cùng nhau. I love dak36