Tôi không thích hoa hồng vàng, vì nó kiêu sa, rực rỡ còn tôi thì lại thích những màu dịu nhẹ.
Tôi không thích nhỏ bạn cùng lớp, vì nhỏ ấy thật "học đòi" khi nhuộm tóc màu đỏ loét. Tôi không thích sự tự tin đến vênh váo của cậu bạn bàn trên. Tôi cho một dấu gạch màu đỏ vào những điều mình không thể "chấp nhận" được và không bao giờ thích chạm vào.
Nhưng dần dần, chợt nhận ra rằng mình đã quá vội vã khi gạch đỏ quá nhiều thứ tốt đẹp chỉ vì suy nghĩ chủ quan của chính mình.
Tình cờ đọc một câu chuyện cảm động về loài hoa hồng vàng kiêu sa ấy, loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt của một người con gái thà chết trong tình yêu còn hơn đợi chờ trong quên lãng khi người cô yêu đã quên cô vì uống phải liều thuốc quên lãng. Tôi chợt bật khóc và nhận ra loài hoa ấy không "tự kiêu" khoe sắc như tôi nghĩ, mà nó là cả một ngọn lửa tình yêu đang cháy bùng trong khắc khoải.
Rồi cô bạn của tôi, một lần tình cờ tham gia lễ hội tóc trong kí túc xá, vì quá tin tưởng những lời quảng cáo của các "thợ tóc" chuyên nghiệp cùng cái tít to đùng là "miễn phí" nên vô tình nhận được mái tóc màu đỏ ngoài mong đợi ấy. Âý vậy mà có lúc tôi lại hiểu nhầm rằng bạn í là người ăn chơi, đua đòi.
Và một hôm, khi đang đi dạo trong kí túc xá, tình cờ bắt gặp cậu bạn bàn trên đang thổi sáo một mình, cảm giác như cậu ấy đang rất buồn và cô đơn. Tôi đã mon men lại gần và sau những giây phút lặng im nghe tiếng sáo vi vu, tôi lại được lắng nghe một câu chuyện đời có thật. Phức tạp và vất vả hơn rất nhiều so với một con bé suốt ngày chỉ biết học hành, vui chơi như tôi. Chợt nhận ra vẻ ngoài cao ngạo chỉ để che giấu đi một tâm hồn đang rất cô đơn, cần sự sẻ chia.
********
Tôi thôi không còn dùng những gạch màu đỏ trong cuộc sống của mình nữa, thay vào đó là những "khoảng lặng", tôi không vội đánh dấu chéo mà để lại một ô trống dành cho sự tìm hiểu và chiêm nghiệm trước khi phán quyết, đánh giá bất kì ai. Vì tôi biết, những điều mình thấy chỉ là bề nổi của một tảng băng chìm.