Bạn sẽ làm gì khi biết rằng giúp đỡ một người khác đồng nghĩa với việc tự làm mình "thiệt thòi". Liệu bạn có giúp đỡ người ấy nữa không?
Hôm đó, lớp tôi có một số bạn đi học trễ. Và nghiễm nhiên, thầy giáo rất phiền lòng và không cho các bạn vào lớp.
Thầy đưa ra một yêu cầu tưởng chừng đơn giản nhưng cũng rất khó khăn.
-Nếu nhóm nào đồng ý cho một bạn vào lớp thì thầy sẽ cho bạn tham gia buổi học này, nhưng tất cả thành viên trong nhóm đó sẽ bị trừ 2 điểm trong phần thi cuối kì.
Lớp học lập tức nhốn nháo và có sự "giằng xé". Người đang đứng ngoài cửa lớp là những người bạn thân yêu của tôi, nhưng nếu đồng ý thì điểm số sẽ thế nào? 2 điểm đâu phải một con số nhỏ?
Cuối cùng thì chúng tôi quyết định chọn tình bạn. Nhóm tôi thà mất điểm để "bảo lãnh" cho N và H-bạn thân của chúng tôi vô lớp. Nhưng chỉ còn có D vẫn lấp ló ngoài cửa lớp vì nhóm bạn ấy đã chọn "thành tích" mất rồi.
Ngay lúc ấy, thầy mỉm cười hiền từ và bảo:
-Chẳng ai bị trừ điểm cả, thầy chỉ muốn test tâm lí các em mà thôi. Tình bạn là một thứ thiêng liêng, đừng bao giờ cân đo đong đếm và bỏ rơi nó vì bất cứ thứ gì, các em ạ!
Cả lớp chúng tôi mỉm cười ... không phải vì không phải bị trừ điểm nữa, mà vì thầy đã dạy cho chúng tôi một bài học ý nghĩa vô cùng.
Các bạn sẽ chọn gì? Bỏ rơi bạn bè để bước nhanh hơn? Hay sẽ dừng lại để chờ đợi!