Một ngày trời mưa tầm tã, nhưng không rét lạnh ở lòng. Bàn tay em cố đan xen vào nhau, và bắt gặp một bàn tay khác cũng đang xoa xoa nhè nhẹ. Hai đôi bàn tay nắm chặt vào nhau, để đan vào cho vừa khít những nỗi lòng.
Một ngày trời bỗng nhiên nắng to, nhưng không chói nắng ở những ngã rẽ lòng. Cái nheo mắt của em bỗng gặp bàn tay đỡ lấy nắng của anh.
Anh thu nắng lại, gửi cho em những ánh sáng dường như là không bao giờ tắt.
Em nhìn tới phía trước. Bỗng thấy có quá nhiều lối đi và khúc rẽ, mà em chẳng biết chọn đi lối nào. Khi anh cầm tay em và bước đến, em nhận ra rằng chỉ có một con đường duy nhất dành cho hai ta.
Em không xoay đầu lại phía sau, vì em sợ bóng đêm lại mang anh đi mất.
Em không xoay đầu lại phía sâu, vì em sợ em sẽ choàng ôm lấy anh trong vô thức và muôn vàn nức nở.
Em không xoay đầu lại phía sâu, để anh cho thong dong và nhẹ nhàng như một người con trai thực thụ.
Vì sẽ lâu lắm, mình mới có thể nhìn lại thấy nhau.!
Em khước từ yêu thương thật nhiều vì sợ xa nhau rồi sẽ nhớ.
Em khước từ mọi cử chỉ nồng nàn vì sợ xa nó sống làm sao cho đặng?
Em khước từ bóng nắng để đi về phá mưa vì sợ mưa ướt áo em không ai chống nổi cái lạnh, sợ vụng về lại chẳng thể đan chặt vào tay nhau..
Hãy để em đưa anh về một đoạn trong tiềm thức và nỗi nhớ, anh nhé.
:)*~