"Em không cần anh phải trao cho em chìa khóa để em mở cửa một ngôi nhà. Em không cần anh phải trao cho em một chiếc nhẫn để đo lòng chung thủy. Khi anh dừng lại để bàn tay em được nằm trong tay anh; Khi mình trao cho nhau nụ hôn đầu tiên, em chỉ có duy nhất một ý nghĩ:
Đừng yêu ai nữa nhé, được không?!
E đã từng nói với a e không để tâm chuyện quá khứ, cũng không muốn nghĩ nhiều ở tương lai e chỉ trân trọng hiện tại, miễn sao được gặp a, được nghe a nói, được nhìn thấy a cười, được vui vẻ cùng a là e đã thấy mình hạnh phúc dù ngay từ đầu e đã biết mình vốn không thuộc về nhau mãi mãi.
Những ngày qua a thật đã làm cho e thấy vui lắm nhưng cũng thấy ghét a ghê bởi những lúc a không quan tâm e cứ làm e giận, e buồn. vì biết a vô tâm hờ hững không biết tình yêu của e dành cho a nhiều hơn những gì e nói nhưng e vẫn không trách a và chỉ thầm mong:
Đừng yêu ai nữa nhé, được không?!
Vì e luôn sợ hình bóng của ai đó sẽ không thể xóa hết trong ký ức của a, vì e luôn sợ sẽ có ai đó lại đi vào trái tim a một lần nữa mà không phải là e..hixhix
Mỗi ngày trôi qua e cố vun vén cho tình cảm được tốt hơn vì e hy vọng một ngày nào đó e sẽ thật quan trọng đối với a, nhưng mỗi cố gắng của e điều bất lực khi đến hôm nay e mới nhận ra rằng e đang sống trong quá khứ của a. quá khứ của 1 tình yêu mà a mãi không thể nào quên được.
E phải làm sao để a có thể quên được quá khứ êm đềm của a? những lúc như vậy e cũng chỉ muốn đối diện với a để nói: đừng yêu ai nữa nhé, được không? Huhu..
Nhưng với bản tính bướng bỉnh và lòng tự trọng bị tổn thương e đã không làm vậy, e chọn cô đơn để trả a về lại với quá khứ của a. những bước chân nặng trĩu e quay lưng bước đi bỏ lại sau lưng những giọt nước mắt còn vươn lại trên khóe mi và thầm mong: Đừng yêu ai nữa nhé, được không?!’’ vì e biết sẽ không người con gái nào có thể chấp nhận khi a cứ mãi sống trong quá khứ của a mọi bắt đầu cho 1ty mới chính là sự tổn thương cho 1 người.
St