Đôi khi, em lại muốn ôm anh nhiều hơn một chút, tựa vào vai anh lâu hơn một chút, lại muốn thật khẽ hôn anh.
Anh sẽ chẳng tỏ vẻ quan tâm đến cuộc sống của em (nhưng ít nhất là em không cảm nhận được điều đó). Hôm nay, em bất ngờ khi phát hiện, anh đã ghé thăm rất nhiều blog của em, thoáng một chút giật mình, em đã viết những gì vào đó nhỉ... Em đã từng rất mong anh sẽ đọc được tất cả những dòng suy nghĩ của em, em không muốn giấu anh bất cứ điều gì, nhưng khi anh đã đọc tất cả, em lại cảm thấy bối rối.
Có chút gì đó bí mật, tình yêu sẽ trở nên thú vị hơn, phải không anh? Em rất muốn kéo anh bước vào cuộc sống của em. Còn anh, khi nào anh mới có thể mở lòng mình ra để em bước vào. Chỉ có anh là người duy nhất mà em muốn tìm hiểu trong một thời gian dài và mất nhiều "sức lực" như vậy. Anh đang cố tỏ ra mình bí ẩn đúng không, để em cứ mãi đi tìm, tìm mãi mà vẫn không thấy anh. Chắc có lẽ, anh khác biệt, em yêu sự khác biệt, nên em đã yêu anh. Nhưng em yêu cuộc sống bình thường, thích được người khác quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Và nếu đó là anh, thì thật tuyệt.
Anh là người giúp em quên đi quá khứ, đối mặt với thực tại và hướng về tương lai. Đối với anh, không chỉ có yêu thương mà còn là một nềm cảm kích rất lớn.
Em không biết em đã yêu điều gì ở anh. Em chỉ biết, khi ở bên anh, em cảm thấy rất ấm áp và bình yên. Dù có đi đến đâu, có gặp những ai, em vẫn muốn trở về "nhà", nơi đó có anh, em cảm thấy hạnh phúc.
Cầu mong chúng mình mãi mãi không bao giờ buông tay nhau ra nhé anh!!!!!!