Cuộc đời thật lạ lùng. Con người luôn đi từ thái cực này sang thái cực khác. Đang vui đấy mà thoắt rồi lại buồn ngay được. Mỗi ngày trôi qua là thêm một kinh nghiệm mới, thêm một nỗi buồn, một niềm vui mới. Có những điều trước kia tưởng chừng là đúng giờ lại thấy khác quá rồi.
...Khi ta còn bé cứ tưởng người lớn là lớn lắm giờ mới thấy nhiều người đã lớn mà vẫn chưa thành người lớn và khi đã thật sự thành người lớn thì lại chẳng biết bao giờ mới bé lại như xưa
...Khi ta còn bé cứ nhìn các chị lớn đi làm mà ao ước giờ mới thấy đôi khi thật đau đầu và mới biết lúc đó các chị lớn thèm ở vị trí của mình biết chừng nào
...Khi ta còn bé cứ tưởng yêu một người thì dễ quên một người mới khó giờ mới thấy cũng có thể dễ dàng quên nhiều người nhưng thật khó để yêu được một người
...Khi ta còn bé cứ nhìn đời bằng một màu hồng lãng mạn thấy ai cũng tốt ai cũng đẹp giờ mới thấy cần tỉnh táo nhìn và quan sát để biết ai có thể là bạn ai có thể không
Khi ta còn bé cứ tưởng khi khóc thì mỗi vấn để có thể giải quyết được nhưng giờ mới biết nước mắt không xoá nhoà mỗi thứ.
Khi còn bé ta cứ mong cho ta lớn thật nhanh nhưng giờ mới thèm quay về lúc bé biết nhường nào.
...Khi ta còn bé cứ tưởng khóc đã là đau đớn lắm giờ mới biết không khóc được, tâm hồn cứ trống rỗng khô cằn chai cứng mới là điều đáng sợ hơn cả
...Khi ta còn bé cứ tưởng cười là vui cứ tưởng tụ tập bạn bè đông vui là hay lắm giờ ngẫm ra mới thấy có những giọt nước mắt còn vui hơn cả nụ cười và có những khoảng lặng thật sự ý nghĩa trong đời
...Khi ta còn bé cứ tưởng cô đơn sẽ đến khi chỉ có một mình mình giờ mới thấy giữa một đám đông nói cười vui vẻ vẫn có thể giật mình nhận ra ta cô độc làm sao
...Khi ta còn bé cứ tưởng nỗi đau nào rồi cũng nguôi ngoai theo thời gian giờ mới biết dù nỗi đau có nguôi ngoai nhưng những vết cắt nỗi đau để lại thì vẫn còn theo ta mãi
...Khi ta còn bé cứ tưởng yêu là mãi mãi, tình yêu là điều quan trọng nhất trong cuộc đời giờ mới nhận ra tình yêu đến rồi cũng có thể đi như mưa bóng mây, kể cả những tình yêu dù mãnh liệt bão tố đến đâu cũng có thể tan biến.
Khi ta lớn ta mới biết ta không thể vô tư như ngày ta còn bé, ta muốn khóc nhưng không thể khóc, muốn cười không thể cười, muốn còn một bờ vai vỗ về nhưng chỉ có mình ta, muốn được ai la rầy lúc ta sai lầm nhưng nhìn quanh ta lại chẳng có ai, có quá nhiều điều lúc lớn ta phải lo toan,…
Ước gì bây giờ ta vẫn còn bé…