DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
ThuyTrang
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
khuatthivananh
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
nguyenhang_2412
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
khachuy
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
suoimo113
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
phukienxigavip02
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
ginny_dak36
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
alone_prince07
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
tuanthao1108
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_lcap...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Voting_bar...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 9 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 9 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 ...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC....

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Empty
Bài gửiTiêu đề: ...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC....   ...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Icon_minitimeMon Feb 14, 2011 1:07 pm


Đêm về, trời se lạnh,những cơn gió nhẹ nhàng uốn quanh, cuốn theo hương hoa hai bên đường, tạo nên một không gian thật đặc biệt, nhất là vào ngày hôm nay- ngày lễ tình nhân. Đường hoa Nguyễn Huệ năm nào cũng đông nghẹt khách tham quan vào dịp tết và trong ngày hôm nay nó còn đông hơn thế rất nhiều. Những đôi trai gái hạnh phúc tay trong tay đi dạo trên vỉa hè, ngắm nhìn hoa cỏ, tạo nên một khung cảnh thật lãng mạn. Nhưng càng về khuya thì đường càng vắng dần, ở cái thành phố được coi là” không bao giờ ngủ này” thì mọi người cũng cần được nghỉ ngơi chứ.

Tinh Anh có lẽ là vị khách muộn nhất của đường hoa. Cô vừa xem hoa, vừa tận hưởng cái không khí yên tĩnh lạ thường của thành phố lúc về đêm. Nếu là ngày thường thì giờ này chắc là cô đã đi ngủ rồi. những công việc thời vụ vào dịp tết buộc cô phải thức đến giờ này. Cô là một tiểu thư trong một gia đình giàu có đó chứ, nhưng cô lại rất hòa đồng với mọi người. Tuy vậy, muốn thân thiết với cô đúng là không phải chuyện dễ bởi vì cô không muốn có ai đó quá hiểu mình. Mẹ cô thường nói cô là một người tính tình kì cục. Mẹ cô thường nói:

-Con gái gì mà đi học võ, người xấu ra cho coi

Hay lại là những câu :

-Con gái gì mà thức khuya quá trời, sau này mà có bị xấu xí thì đừng than thở với mẹ à

Lúc nào mẹ cô cũng xem cô là một đứa bé, không biết gì và cần được chở che. Nhưng cô cũng đã 23 tuổi rồi đó thôi, một sinh viên năm cuối sắp ra trường với tấm bằng dược sĩ trong tay rồi còn gì.Nhưng rồi bây giờ muốn nghe những tiếng la rầy đó cũng không còn được nữa. Ba mẹ cô đã ra đi trong một vụ tai nạn giao thông tàn khóc, tuy họ đã để lại cho cô một số tài sản khá lớn gôm căn nhà khang trang và số tiền mặt trong ngân hàng nhưng chưa bao giờ cô đụng đến nó, cô muốn tự lập và tự lo cho bản thân,chính vì thế mà cô phải vừa học vừa làm vất vả như vậy, nhưng ít ra ông trời đã không quá bạc đãi cô, người đã tặng cho cô một người bạn trai mà cô xem anh là một chàng hoàng tử tuyệt vời nhất.

Đang lúc say sưa đi dạo thì có hai tên côn đồ xuất hiện, chúng giỏ trò trêu chọc cô:

-Nè! Cô em, Sao đi có một mình vậy! cho tụi anh đi chung với nha

-Tránh ra- Tinh Anh hét lớn

-Em đi một mình buồn lắm đó. Đi chung với tụi anh cho vui mà

-Lại gặp bọn côn đồ- Tinh Anh suy nghĩ và thở dài, cô đi vượt lên trên nhưng cứ bị bọn chúng lẽo đẽo theo sau. Thấy cô không nói gì nên hai tên đó làm tới, chúng nắm lấy tay cô, nhưng bị cô tung cho hai cú đấm vào mặt

-Con nhỏ này, mày dám đánh tụi tao à

Nói rồi chúng sấn tới đánh Tinh Anh, nhưng cô cũng đâu chịu đứng yên chờ đánh, những ngón võ tự vệ cô được học cũng đâu ít, cô đã cho chúng một trận tơi bời, chợt cô vấp phải bậc thềm phía sau và ngã xuống, toàn thân cô đau ê ẩm.

- Sao té rồi em! Tội nghiệp em quá! Chắc là đau lắm! Để anh xem nào- Hai tên côn đồ sờ soạn cô. Cô định đứng dậy cho chúng một bài học, nhưng cái chân tội nghiệp của cô đang đau nhói. Cô sợ hãi lùi về phía sau, còn bọn chúng thì vẫn tiến tới. Rồi từ đâu có một giọng nói:

- Tránh xa cô gái đó ra.

Hai tên lưu manh giật mình quay lại, Tinh Anh cũng ngơ ngác nhìn theo tiếng nói, đó là một giọng nam hơi khàn khàn

- Tôi nói tránh xa cô gái đó ra, các anh không nghe à

-mày là Ai?Sao dám xen vào chuyện của tụi tao chứ?

Bọn chúng xông vào chàng trai đó, thế là hai bên đánh nhau, bọn côn đồ tan tác bỏ chạy Chàng trai tiến lại gần chỗ Tinh Anh đang ngồi

-Cô không sao chứ

-Tôi không sao nhưng mà cái chân của tôi

- Chắc là cô bị trật khớp rồi, Để tôi chỉnh lại cho

-Anh có làm được không đó?_ Tinh Anh có vẻ hơi nghi ngờ

-Tôi là bác sĩ- Anh trả lời một câu ngắn gọn rồi ngồi xuống chỉnh lại chỗ bị trật

-Á...Á- tinh Anh la lên vì vết thương ở chân vô cùng đau đớn-Anh định giết tôi đó hả

-Tôi làm vậy là nhẹ lắm rồi đó. Với cái chân này,, cô không thể đánh nhau cũng như đi lại trong vòng một tuần. Mà cô cũng...mà thôi

-Cũng thế nào? Anh định nói gì vậy?

-Thì con gái gì mà đi về khuya lơ khuya lắc, cũng may là gặp tôi nêu không cô đã xong đời với hai tên kia rồi, ỷ mình có chút võ là hay hả, cái đó chỉ dùng để đuổi chó đuổi mèo thôi

Tinh Anh tức giận nói lại

-Nè! Anh đừng tưởng là cứu tôi thì muốn nói sao thì nói nhe. Muốn đi về lúc nào đó là chuyện của tôi

-Rồi bây giờ cô định ở đây tới sáng luôn hả? Thôi, để tôi đưa cô về

-Không cần!tôi tự về được, mới giúp được có một chút thì đã lên mặt nói này nói nọ rồi.....nếu còn nhờ anh giúp nữa không biết anh còn nói gì nữa đây

-Được thôi! Đứng có hối hận đó- Chàng trai quay mặt bỏ đi

Tinh Anh cố gắng chống tay ngồi dậy nhưng không được, cô loay hoay tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng chẳng có ai, cô lẩm bẩm một mình:

-làm sao mà về nhà đây, cái tên đáng ghét kia nói đi là đi luôn hà. Làm sao bây giờ? Ngày mai sao mà đi làm được đây. Điện thoại thì hết pin rồi. Đúng là xui tận mạng mà.

Đang không biết làm cách nào để về nhà thì Tinh Anh thấy mình được nhấc lên hẳn bởi một đôi tay rắn chắc. Cô giật mình quay lại

-Sao anh quay lại đây?

-Nhìn thấy cô loay hoay như vầy, không biết tới chừng nào mới đứng dậy được chứ, đừng nói chi là đến việc về nhà.

-Kệ, buông tôi ra- Tinh Anh ra sức vùng vẫy

-Cô có yên hay không? Tôi mà buông tay ra là cô không chỉ bị trặc chân đêu, không chừng còn gãy luôn đó

Nhìn gương mặt hình sự của anh ta, Tinh Anh đã không vùng vẫy nữa , nhưng vẫn cố ra sức cãi lại

-Ai kêu anh tự nhiên bế tôi lên làm gì? Tôi….

-Tôi…cái gì mà tôi, nhiệm vụ của cô bây giờ là cho tôi biết là nhà của cô ở đâu. Khôn lẽ cô định cãi với tôi cho tới sáng, mà tôi cũng chẳng đủ sức để bế cô thế này hoài được đâu

Suy nghĩ một hồi Tinh Anh nói:

-tôi sẽ nói nhưng anh không được bế tôi như vậy nữa

-Chứ còn cách nào khác đâu?

-Thì anh cõng tôi không được hả?

-Được rồi, đúng là rắc rối thật, tự nhiên lại đi chuốt phiền phức vào thân

-Anh nói ai là phiền phức?

-Không- Hải huýt sáo làm lơ

Tinh Anh nói địa chỉ nhà cho rồi im lặng phía sau lưng chàng trai vừa quen biết.Một lát sau :

-Cô tên gì vậy ?

-Tinh Anh, còn anh tên gì ?

-Tôi tên Hải

Rồi không ai nói gì nữa, khung cảnh trở nên im lặng khác thuyền chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi và tiếng lá khẽ nhẹ nhàn rơi. Cảm thấy quá im lặng nên Tinh Anh kiếm chuyện để hỏi

-Anh làm bác sĩ hả

-Thì tôi đã nói với cô rồi còn gì ?

-Thì tôi chỉ hỏi lại cho chắc thôi, mà anh làm ở bệnh viện nào vậy.

-Bệnh viện đại học y dược

-Ủa ! tôi đi thực tập ở đó mà có bao giờ gặp anh đâu ?

-VẬy cô đang học ngành gì vậy ?

-dược

-VẬy không gặp tôi là đúng rồi. Khoa y với khoa dược nằm ở hai dãy lầu khác nhau mà, mà có gặp cũng chưa chắc là đã nhớ

-Anh nói cũng phải. Mà tới nhà tôi rồi, anh thả cho tôi xuống đi. Hải thả Tinh Anh xuống và dìu cô vào cửa

Nhìn nhừng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Hải, Tinh Anh khẽ hỏi :

-hay anh vào nhà tôi uống nước rồi hả về.

-Thôi được rồi, cô mau vô nhà đi, trời cũng tối rồi, tôi cũng phải về, nhưng mà cô nhớ là hạn chế đi lại cho đến khi chân cô khỏi hoàn toàn đó

Tôi biết rồi. Tạm biệt anh

-Tạm biệt

Hải quay lưng đi còn Tinh Anh thì vào nhà khóa cửa cẩn thận. Chiếc điện thoại đang được sạc pin reo lên in ỏi. Tiếng nhạc rất quen thuộc, đây là bài hát mà bạn trai của cô thích nhất, anh ấy tên là Phong

-Alo ! em nghe nè. Anh gọi cho em có việc gì không

-Sao hồi tối tới giờ em tắt máy, anh gọi hoài cũng không được

-Điện thoại em hết pin, mà anh ơi...

-Có chuyện gì hả em?

-Em bị té trặc chân rồi, tại em mang giày cao gót nên vướn phải bậc thềm- Tinh Anh không muốn cho Phong biết chuyện về hai tên côn đồ đó

-VẬy em có sao không? Tội nghiệp em quá,Anh đã nói là em đừng đi làm thêm vào buổi tối mà. Rồi sao em về nhà được vậy?

-Có một người tốt bụng đã đưa em về! Mà sao giờ này anh vẫn chưa ngủ vậy?

-Gọi cho em không để, làm sao mà anh yên tâm ngủ đây. Anh vừa nhớ em vừa lo lắng cho em, không biết có chuyện gì không?

-Thôi mà, cho em xin lỗi! Hôm nay ở bệnh viện có mệt lắm không anh. Em cụng muốn gọi cho anh nhưng sợ anh đang bận

-Chà, bữa nay em ngoan quá vậy. Cũng hơi mệt, tết này toàn mấy ca tai nạn giao thông không hà, nhìn thấy cũng hơi sợ. Lại thêm chuyện gọi cho em không được , cứ mỗi lần có một ca tai nạn đưa vào là anh đều lo sợ….

-Thôi, sau này em sẽ không đi về khuya một mình nữa đâu, nhưng anh phải là người chở em đó nhe

-Em không nói anh cũng sẽ làm như vậy mà. Thôi em cũng mệt rồi, mau đi ngủ đi, xem như anh đã hôn em trong bóng tối, ngủ ngon……….anh yêu em nhiều lắm

-Em cũng yêu anh nhiều lắm. ngủ ngon nha anh

Phong đã cúp máy rồi nhưng cô vẫn còn nghe dư âm hạnh phúc còn vang đâu đây. Phong giống như là một thiên sứ hoàn hảo mà thượng đế đã gửi đến cho cô. Tinh Anh từ từ nhắm máy lại cùng với niềm hạnh phúc ngọt ngào theo bước vào trong những giấc mơ

Mặt trời đã lên đỉnh khá cao, những tia nắng không ngừng gõ vào khung cửa sổ như muốn đánh thức Tinh Anh dậy, nhưng cô vẫn chưa muốn ra khỏi giường. Cô vẫn còn thấy hơi sợ vì chuyện tối hôm qua, bỗng cô chợt nhớ mình vẫn chưa nói tiếng cảm ơn Hải,nhưng cô chợt nhớ:

- Phải rồi, Hải làm cùng một bệnh viện với Phong, chắc là hai người họ quen biết nhau....nhưng mà nếu nhờ Phong thì Phong sẽ biết chuyện tối qua....không được....thôi để khi nào đi học mình sẽ tự tìm anh ta vậy......

Tinh Anh bậc dậy khỏi giường,lê cái chân đau đi đánh răng rửa mặt. Bỗng tiếng chuông cửa reo liên hồi. Khách của ngôi nhà này từ một năm trở lại đây chỉ có Phong và An Thanh, nhỏ bạn thân nhất của cô....nhưng An Thanh về quê ăn tết rồi...nên chỉ có thể là Phong thôi

Tinh Anh háo hức ra mở cửa, vừa nhìn thấy cô Phong đã nở một nụ cười ấm áp như nắng mai, điều này cũng khiến cô vui trong lòng. Nhìn thấy cô từng bước chân khó nhọc, Phong đau lòng, anh ôm cô vào lòng và hỏi nhỏ:

- Chắc là em đau lắm có phải không? Mà em đã uống thuốc gì chưa?

-Em uống rồi, bộ anh quên em là ai sao?

-Rồi ! một dược sĩ đại tài hay bất cẩn, thường bị thương vì những lý do vớ vẫn

- Dám nói em như vậy hả- Tinh Anh dùng tay đấm vò ngực của Phong

-Ối, chết anh rồi, đau quá

-Cho anh chết luôn

Hai người họ cười rất vui vẻ, Phong nắm lấy bàn tay của Tinh Anh, anh nhìn vào đôi mắt long lanh của cô và nói:

-Anh chết rồi! Ai sẽ yêu em nữa

- Thì em sẽ yêu người khác

- Vậy anh sẽ ở bên em mãi mãi. Anh muốn em chỉ yêu duy nhất một mình anh

- Anh khôn quá há, em sẽ...

Không để Tinh Anh nói hết câu, Phong đãcuốn cô vào những nụ ho6nngot5 ngào của mình. Một lát sau, Phong rồi khỏi làn môi của tinh Anh và nở một nụ cười thật hạnh phúc. CÒn Tinh Anh thì đỏ mặt nép người vào vòng tay ấp áp của Phong rồi nói nhỏ:

-Anh thật là xấu!

Phong hôn lên mái tóc mượt mà của Tinh Aanh và nói khẽ:

-Anh yêu em quá, chắc là anh phải nhanh chóng rước em về nhà thôi

- Tinh Anh ngẩn mặt lên nhìn Phong

-Nhưng mà em còn đi học

-Thì anh đã hứa là sẽ đợi em ra trường mà. Em đừng lo lắng quá, mà mẹ anh cũng đã chấp nhận chuyện của hai đứa mình rồi đó thôi, em chờ mà làm vợ anh đi- Phong dùng tay ấn nhẹ vào mũi của Tinh Anh

- Anh thì lúc nào cũng đàu được cả, mà sao mẹ anh chưa biết mặt em mà đã nhận lời cho hai đứa mình lấy nhau

-Mẹ anh đã biết em từ lâu rồi. Mẹ anh là người mà khi em đi thực tập cũng phải gặp mặt và báo cáo đó

-là....... cô Mai.sao anh không nói cho em biết sớm

- Sao em hốt hoảng dữ vậy?Tại... có mấy lần em đã cãi lại cô về cách ra toa thuốc cho bệnh nhân

-Chết em rồi ! hèn chi mẹ anh hay nói:”Con bé đúng là giỏi và ngaon, nhưng đôi lúc cũng cứng đầu lắm”- Phong nhái lại giọng của mẹ làm Tinh Anh phì cười

Nhưng rồi cô lại lo lắng:

-Vậy rồi sao đây anh

-Em đừng lo lắng, nói thì nói vậy thôi, nhưng mẹ của anh rất thích em kể cả cái tính “cứng đầu” của em và một lí do cũng quan trọng không kém đó là mẹ biết con trai của mẹ không thể sống nếu thiếu em

Phong ôm chặt lấy cô vào lòng và nói khẽ

- Anh muốn mỗi buổi sáng thức dậy, người đầu tiên mà anh nhìn thấy sẽ là em. Đồng ý lấy anh nha Tinh Anh

Tinh Anh ngượng ngùng nép vào người Phong khẽ gật đầu. Phong vui sướng siết chặt lấy cô

-Chúng mình sẽ là một đôi vợ chông hạnh phúc nhất, rồi chúng ta sẽ có những đứa con thật thông minh và đáng yêu, phải không em.

-Em rất mong đến ngày đó, nhưng anh ơi! Chúng mình yêu nhau chưa từng gặp trắc trở gì hết, em sợ.........

-em đừng nói linh tinh, chúng mình sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau

-Ừ! Em biết rồi. Chắc anh đói rồi, để em vào nấu cơm, hai đứa mình cùng ăn anh nhé

-Anh không ăn đâu, ngồi cùng với em là anh thấy no rồi

-Anh lại vậy nữa rồi, anh không đói nhưng mà em đói.

-Em không cần nấu đâu, mẹ anh có gửi đồ ăn qua cho em nè. Em có thể chia cho anh một ít được không?

-Không dám đâu, chẳng phải anh nói là no rồi sao? Nhưng mà em sẽ chia cho anh một cọng rau_ Tinh Anh cười tít cả mắt

-Cũng được, có còn hơn không, nhưng em phải ngồi yên ở đó để anh vào hâm lại thức anh cho nóng, chứ em cứ đi hoài biết chừng nào cái chân mới khỏi

Rồi Phong lăng xăng vào bếp, vừa làm vừa hát nghêu ngao:”........ và anh sẽ là người đàn ông của đời em, anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ..”Tinh Anh lắng nghe và cảm thấy hạnh phúc lạ thường. Cô nghĩ tới tương lại, cuộc sống đang chờ đợi cô với những điều tuyệt vời nhất

(còn tiếp)........


Được sửa bởi khuatthivananh ngày Tue Feb 15, 2011 10:09 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC....   ...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC.... Icon_minitimeMon Feb 14, 2011 3:36 pm

Theo motip quen thuoc, co le Tinh Anh va Hai se la 1 doi,... Hy vong day khong theo ket cuc do!!!!
Về Đầu Trang Go down
 
...CON ĐƯỜNG HẠNH PHÚC....
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» HẠNH PHÚC.............
» HẠNH PHÚC!!
» HẠNH PHÚC CỦA SỰ VẤP NGÃ
» [Truyện tự sáng tác] Hạnh phúc diệu kì
» Lau hộ em những hạnh phúc đời anh...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến