Chiều đến, trời lại đổ mưa khiến nó khó chịu và bực dọc trong người. Nghe đâu là tại ảnh hưởng áp thấp.
Nó chúa ghét cái cảnh mưa cứ lê thê không dứt, muốn ra ngoài cũng ngại, lạnh và ẩm ướt. Sáng sớm, mưa cứ như trút xuống chiếc áo mưa bé nhỏ. Yên vị trên xe, nó lạnh cóng người, lại thêm nước từ chiếc áo mưa long tong xuống chân.
Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến nó thấy ghét những ngày mưa đến lạ. Âý vậy mà chiều nay rãnh rỗi, tranh thủ lướt web, nó sững sờ trước những cảnh thương tâm do bão lũ hoành hành ngoài miền Trung xa xôi.
Mưa có thấm tháp là bao, cùng lắm là ướt tóc và mất công xắn quần lên mỗi khi qua chỗ đường trũng. Nhưng ngoài miền Trung gió cát ấy, nước leo lên cả nóc nhà. Những gì nó nhìn thấy là bàn tay giơ lên kêu cứu từ nóc nhà, phần duy nhất còn nổi lên trên mặt nước hay những đôi mắt lo âu khắc khoải nhòm qua khe ngói chờ người đến cứu khiến mắt nó thấy cay cay.
Nước chảy có tí tẹo, nó đã than thở vì sợ lội nước sẽ hỏng mất đôi giày búp bê mới mua. Chợt hổ thẹn khi chứng kiến con đường ngập đầy nước, cả một vùng trắng xóa khiến bác tài chẳng phân biệt được đâu là đường và đâu là con sông Lam đang hung hãn trong lũ dữ khiến chiếc xe mất phương hướng rơi vào dòng nước. Sự sống và cái chết mong manh như một ranh giới.
Nhìn tấm ảnh trên mạng chụp lại hình ảnh những em học sinh lội nước đi học trong mùa lũ, nỗi xấu hổ ập đến và len lỏi trong nó khi nhớ lại cái lần trời mưa, nó ngủ vùi trong chăn để rồi đi học trễ.
Chẳng ai được chọn nơi mình sinh ra, chính vì vậy các bạn nó ở miền Trung gió lào, cát nóng và “rốn lũ” vẫn mỉm cười chấp nhận và vượt qua. Vậy tại sao nó lại không cố gắng hết sức mình khi được sống và học tập ở một mảnh đất đầy nắng ấm nhỉ?