DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
ThuyTrang
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
khuatthivananh
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
nguyenhang_2412
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
khachuy
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
suoimo113
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
phukienxigavip02
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
ginny_dak36
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
alone_prince07
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
tuanthao1108
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_lcapTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Voting_barTRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 7 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 7 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ

Go down 
5 posters
Tác giảThông điệp
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeMon Oct 18, 2010 8:27 pm

CÁC TẬP TIẾP THEO Ở BÊN DƯỚI


HOA MẮC CỠ
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010101829042nwnkmmy4nt9770
Em là cô gái vốn mộng mơ
Thích duy nhất loài hoa mắc cỡ
Nếu không phải tình đầu dang dở
Thì có lẽ ..........đẹp tựa bài thơ



[b]TẬP MỘT (CÁC TẬP TIẾP THEO Ở BÊN DƯỚI)

Khánh Hòa, một mảnh đất đầy nắng và gió cùng những bãi cát thủy tinh trắng dài hàng cây số. Ở vùng tây bắc thành phố Nha Trang có một gia đình tri thức mà những người ở cạnh đó không ai không biết đến, đặc biệt là cô bé tên Kim Ngọc, một cô bé chỉ mới mười hai tuổi nhưng lại có một tiếng hát làm ngây ngất lòng người, một tiếng hát trong suốt tựa pha lê, ngọt ngào như mật, êm đềm hơn cả tiếng sóng biển. Tuổi thơ của Ngọc kém may mắn, cô bị thoái hóa cơ vành tim bẩm sinh, một căn bệnh đã lấy đi hạnh phúc tươi đẹp của cô, nhìn bạn bè cùng trang lứa đùa giỡn nhau trên bãi biển vào những buổi chiều gió mát , cô đã từng ao ướt mình cũng được như vậy,cô rất thích biển, một buổi chiều nọ, đi cùng với mẹ ra biển chơi, cô đã đứng rất lâu nhìn thẳng ra biển và suy nghĩ:
-“ Không biết ngoài kia biển có gì? Không biết có đẹp không? Sau này mình nhất định sẽ đi ra đó”
Có một lần cô đã lén mẹ ra chơi cùng với đám bạn, cô vui đùa rất vui vẻ như chú chim sẽ sổ lồng, cô hát vang lên:


“ Biển quê hương em đẹp lắm
Có gió, có sóng, có những cánh nhạn
Em muốn cùng với biển hát vang
Lời ca yêu quê hương đất nước ....”

Rồi đột ngột cô ngất đi trên bãi biển, đám trẻ gần đó chạy về gọi ba mẹ Ngọc ra đưa cô về. Tỉnh dậy, Ngọc đã ở phòng mình, Ngọc khóc hỏi mẹ:
-“ Tại sao con không thể giống như các bạn, không thể vui đùa cùng với biển, con rất thích được đi trên những con sóng, được hát, được nhảy múa, được giống như các bạn”
Câu nói của Ngọc làm trái tim mẹ cô đau nhói, bà chỉ còn biết ôm chặt lấy con gái của mình mà khóc:
-“ Mẹ xin lỗi con.”
Gia đình Ngọc rất giàu , ba cô là một kiến trúc sư nổi tiếng ở Khánh Hòa.Ba mẹ Ngọc chỉ có cô là đứa con gái duy nhất, họ xem cô như hạt minh châu của mình. Để chữa bệnh cho Ngọc, hai người đã đi khắp các bệnh viện trong nước, nhưng tất cả đều chỉ có một câu trả lời duy nhất:
-“ Con anh chỉ không thể khỏe lại nếu không có người hiến tim thích hợp, nhưng chuyện này rất khó, bởi cháu mang nhóm máu hiếm tỉ lệ tìm được người thích hợp gần như là con số không”.
Nhưng ba mẹ ngọc vẫn không bỏ cuộc, họ đã đăng báo: sẵn sàng bỏ ra một tỉ đồng cho ai có trái tim thích hợp, giúp con gái họ hết bệnh. Nhưng trên đời này có gì quý hơn mạng sống của mình chứ, chỉ có một vài người mắc bệnh ung thư đã đáp lại lời của họ, nhưng tất cả đều không thích hợp. Hy vọng rồi thất vọng, Ngọc cũng đã quen với nó. Rồi có một ngày cơn đau tim của Ngọc bộc phát, cô ngã xuống mảnh đất sau nhà, cô ôm chặt lấy ngực kêu lên nhưng không được, cô đã nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lời biển hát, nhớ vũ điệu của sóng và tiếng nô đùa của bọn trẻ. Giữa sự sống và cái chết cô bất chợt nhìn thấy một bông hoa hình cầu màu tím nhạt bên tay trái của mình. Cô đã nghĩ:
-“ Bông hoa này tên là gì?”
Cô mỉm cười:
-“ Đây chẳng phải là hoa mắc cỡ hay sao. Chưa bao giờ mình lại thấy nó đẹp như lúc này”

Không hiểu vì lý do gì mà cơn đau tim của cô từ từ giảm xuống. Từ đó cô đã giành phần lớn thời gian rãnh của mình chăm sóc cây hoa mắc cỡ phía sau nhà. Đáp lại tấm chân tình của cô chủ nhỏ, bụi hoa mắc cỡ càng ngày càng lớn, càng ngày càng nở nhiều hoa và Ngọc cũng đã xem hoa mắc cỡ là một người bạn thân của mình.

Thời gian trôi qua rất nhanh, cô bé Kim Ngọc ngày nào đã được mười bảy tuổi, cái tuổi mà người ta vẫn thường hay gọi: “ thời gian đẹp nhất đời người”. Câu nói này chì đúng với những người khác, còn đối với cô thì không phải như vậy. Cô vẫn chịu đựng những cơn đau do căn bệnh quái ác đem lại, vẫn không có những giây phúc vui vẻ cùng bạn bè. Vì bệnh tật, nên cô đã phải học trễ một năm, nhìn bạn bè lên lớp còn mình thì phải ở lại, cô buồn lắm, nhiều lúc cô còn chung vào tủ áo khóc một mình. Nhưng có một điều mà từ bấy lâu nay cô không hề từ bỏ, đó là hát, tiếng hát trẻ con ngày nào đã trưởng thành hơn, mang một giai điệu buồn khó tả:

“Em ướt gì đời có thêm ánh nắng
Để sưởi ấm trái tim của em
Em đã khóc thầm vào mỗi đêm
Hy vọng vào một giấc mơ êm đềm
Đời của em sao quá nhiều cay đắng
Nắng ơi! Chừng nào nắng mới lên
Đêm ơi! Chừng nào đêm biến mất
Để đời em không còn bệnh tật
Sống cuộc sống như em đã từng mơ....”


Hẹn gặp lại các bạn



Được sửa bởi snow ice ngày Thu Nov 04, 2010 2:01 pm; sửa lần 16.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeMon Oct 18, 2010 8:57 pm

wow..........!!!!!!! tuyệt vời, tiếp nha bạn... sẽ thú vị lắm đây, một khởi đầu rất chi là ổn, dạt dào cảm xúc... :D viết nhanh nhanh nha! mọi người đợi đấy.

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeTue Oct 19, 2010 11:16 am

Cám ơn bạn Trang đã ủng hộ mình
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeTue Oct 19, 2010 8:09 pm

không có gì đâu. chỉ cần bạn post nhanh cho mình có truyện đọc là mình ủng hộ tới bến luôn

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
alone_prince07
Administrator
Administrator
alone_prince07


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Soc Trang

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeWed Oct 20, 2010 10:16 am

hoan hô,lớp mình ngày càng phát hiện được nhiều nhân tài,....niềm an ủi cho nền văn học nước nhà :face:

_________________
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết




TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA MẮC CỠ ( TẬP 2)   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeWed Oct 20, 2010 2:49 pm

HOA MẮC CỠ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010102029242mzk1mgu0nz4683

TẬP 2

Vừa mới quen biết được với các bạn mới vào học kỳ một năm lớp mười thì Ngọc đã phải chuyển trường. Công ty ba Ngọc có dự án quy hoạch một vùng nông thôn ở phía nam tỉnh Bình Thuận, họ quyết định giao nó cho ba cô, do dự án kéo dài gần ba năm nên cô và mẹ phải theo ông về nơi đó.

Mẹ cô đã nhờ chị của mình lên trông nhà hộ. Ngày phải rời khỏi căn nhà từ bấy lâu nay mình đã sống, Ngọc thật sự không nỡ, nhưng cái làm cô lưu luyến nhất là bụi hoa mắc cỡ phía sau nhà, cô ra vườn tưới nước cho hoa mắc cỡ lần cuối, cô dùng tay vuốt nhẹ lên những bông hoa và nói:

-“ Mình sẽ nhanh chóng về!”

Cô đã nhờ dì của mình thường xuyên tưới nước cho hoa, đừng để nó chết

Vùng đất mới mà Ngọc sắp khám phá là một nơi khá yên bình, tuy không có biển nhưng nó lại mang vẻ đẹp khá trữ tình, những con kênh xanh biếc chảy khắp nơi dẫn nước tưới vào ruộng, những cánh đống lúa xanh mượt đang trổ đồng, phản phất hương mạ non, những vườn trái cây xum xuê trĩu ngọt, cứ chiều chiều lũ trẻ dắt trâu về, những cánh chim cũng cùng nhau bay về tổ, cả vùng đất là một màu xanh làm cho mọi người đến đây đều cảm thấy rất thoải mái, rất dễ chịu.

Nhưng nơi này khá nghèo, cơ sở vật chất cũng rất thiếu thốn, chỉ có một ngôi trường ở huyện, một trạm y tế xã, một phiên chợ mở vào buổi sáng cạnh bến sông.

Gia đình Ngọc đã mua một căn nhà khá tươm tất ở huyện để dễ đi lại, mà cũng gần trường học nữa. nói là ở huyện , nhưng nơi này cũng còn rất hoang sơ, cây cối rất nhiều, thu mình trong một dòng sông hiền hòa. Ngọc rất thích nơi đây, ngồi trên xe để về nhà mới, cô mở cửa kín nhìn cảnh vật hai bên đường, cô hít thở thật sâu để tận hưởng không khí trong lành của vùng quê yên ấm. Cô tự hỏi:

-“ Không biết cuộc sống mới này sẽ như thế nào?”

Buổi tối đầu tiên khi về nhà mới, từ cửa sổ trên lầu, Ngọc nhìn ra bên ngoài. Cô suy tư nghĩ ngợi rất nhiều điều:

-“ Mình có thể thích nghi với cuộc sống ở đây không? Còn bạn bè mới nữa, có lạ lẫm không? Dù sao thì mình cũng lớn tuổi hơn các bạn, không biết...” , những câu hỏi đó đã làm cho Ngọc rất băn khoăn và lo lắng.

Đêm nay không có trăng, cảnh vật tối tăm quá, chỉ có vài tán cây thoắt ẩn, thoắt hiện vì đèn pha xe máy chiếu qua, gió thổi vi vu, nhẹ nhàn lùa vào mái tóc dài đen huyền của Ngọc. Một ánh mắt rất suy tư từ một tâm hồn trong sáng vẫn cứ nhìn về bóng đêm, ánh mắt đó vẫn toát lên một nỗi buồn sâu lắng.




Mắc cỡ, em cười trong nắng hồng
Khoe sắc thắm giữa đời mênh mông
Em đã nghỉ gì về cuộc sống
Một con đường mới em thích không?
Một cuộc sống mới em thích không?
Liệu hạnh phúc có đến với em
Liệu em sẽ không khóc mỗi đêm
Nhưng dù sao thì em vẫn hát
Lời trái tim trong sáng ngây thơ....



Hẹn gặp lại các bạn



Được sửa bởi snow ice ngày Fri Oct 22, 2010 8:55 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeWed Oct 20, 2010 9:21 pm

hi........ bắt đầu câu chuyện rồi đây?......... tiếp đi nha bạn, mình chờ hằng ngày đó

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ ( TẬP 3 )   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 11:54 am

HOA MẮC CỠ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010102129342otizyjjlyz2499

TẬP 3

Hôm nay, là một ngày đẹp trời cũng là ngày đầu tiên Ngọc đến lớp là quen với bạn bè mới. Do mang bệnh trong người nên mỗi lần đi đâu mẹ cô cũng đều chở cô đi. Hai bên đường cảnh vật rất đẹp, những tia nắng hồng uống lượn trên những hàng cao xanh ngát, những cây lao sậy nhảy múa cạnh dòng sông hiền hòa phát ra những giai điệu rất hoang dại, trên những tán cây có vài chú chim non đầy màu sắc đang hòa tấu bài đồng dao nghe rất vui tai, một ngày tốt lành đã đến.

Ngồi sau lưng mẹ, Ngọc rất căng thẳng, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đó, đến nỗi khi đến cổng trường cô còn không dám bước xuống xe

-“ Tới rồi, vào đi con, sao con không xuống xe vào lớp” – mẹ Ngọc dừng xe lại trước cổng trường

-“ Con...” –Ngọc ngập ngừng ấp úng, có vẻ không muốn vào

Mẹ Ngọc khuyên:

-“ không có gì đâu,. Con mau vào lớp đi, các bạn trong đó đang nóng lòng muốn làm quen với con đó. Con gái của mẹ tự tin lên”

-“ Dạ!” Ngọc từ từ bước vào cổng trường.

Trước mặt Ngọc là một hàng bàng đang bước vào mùa thay lá, ngôi trường không lớn, chỉ có hai dãy phòng học có một lầu thôi, nhưng mà nó lại tạo cho cô một cảm giác rất yên bình, cô cầm trên tay tấm giấy vào lớp, lớp 10A1, sự xuất hiện của cô làm các học sinh trong trường xôn xao lên, nam nữ thay phiên nhau bàn tán

-“ Ai vậy tụi bây, nhìn dễ thương quá hà!

-“ Không biết nữa,hình như là học sinh mới chuyển về”

-“ Vái trời cho vô lớp của mình.”

Ngọc loay hoay kiếm lớp, một bạn nam khá đẹp trai tiến lại gần hỏi nhỏ nhẹ:

-“ Bạn là học sinh mới chuyển đến phải không? Bạn được xếp vào lớp nào vậy? Để mình giúp bạn kiếm lớp”.

Không hiểu sao mặt Ngọc đỏ ửng lên cô ấp úng

-“ Mình... mình kiếm lớp 10A1”

-“ Hay quá, lớp của mình có thêm bạn mới rồi”- Bạn trai đó có vẻ rất vui mừng

Ngọc ngạc nhiên

-“ Cậu làm sao vậy?”

-“ Mình vui thôi mà, thì ra cậu học cùng lớp với mình. Đi thôi, lớp chúng ta ở phía trước thôi”.

Ngọc đi theo người bạn trai đó, càng lúc cô càng cảm thấy căng thẳng hơn, càng lúc càng hồi hộp hơn

-“ Các bạn ơi! Lớp chúng ta có thêm một bạn mới nè” – bạn trai lúc nãy đứng trên bụt giảng hô to.

-“ Bạn mau vào lớp đi, sẵn giới thiệu cho mọi người biết tên luôn”.

Ngọc rụt rè bước vào lớp. Mọi người rất háo hức, reo hò, Ngọc đứng trước lớp nói :

-“ Mình từ Khánh Hòa chuyển về đây, mình tên là Kim Ngọc, do sức khỏe không tốt nên mình đã học trễ so với các bạn một năm”- Ngọc rất hồi hộp, cô nắm chặt hai tay lại, còn mọi người bên dưới thì xì xầm to nhỏ:

-“ Vậy là lớn hơn tụi mình một tuổi rồi”.

-“ Ê ! Minh ,bạn đó bằng tuổi với mày đó”- Một đứa nói lớn

-“ Vậy là không có đứa nào được giành với tao đó nghe” – hắn ta cười lớn

Ngọc nghe được, cô rất xấu hổ. Một bạn nữ đứng dậy nói:

-“ Mình xin tự giới thiệu, mình là lớp trưởng, tên mình là Kim Phượng. Theo quy định của lớp bạn mới đến phải hát một bài ra mắt mọi người”. Cả lớp hoan hô vỗ tay rất lớn

Lúc này, người của Ngọc thấy nhẹ hẳn đi vì hát là cái duy nhất mà cô có thể làm từ trước tới giờ. Cô thả lỏng người , ngân lên những câu hát trong trẻo, dịu êm, làm cho tất cả mọi người phải yên lặng chú ý lắng nghe, nhìn cô không chớp mắt:


“Gió đồng quê hiền hòa mát mẻ
Em bước đi trên đường vắng lặng
Nhìn gió, nhìn trời, nhìn nắng phía xa
Em như ngôi nhà nhỏ ẩn hiện trong sương
Đơn độc giữa đường dài hiu quạnh
Ước sao có thêm đôi cánh nhỏ
Được bay lên giữa bầu trời xanh
Được hát lên như một thiên thần nhỏ
Để quên đi nỗi bất hạnh cuộc đời ...”



Hẹn gặp lại các bạn





Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeThu Oct 21, 2010 3:50 pm

tác giả ơi! sao post ít quá vậy. :evil: :evil: :evil:
nhưng dù sao cũng chúc mừng cho sự xuât hiện tài năng mới trong "làng văn học" lớp ta :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: HOA MẮC CỠ (TẬP 4)   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 8:51 am

HOA MẮC CỠ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010102229442ywzlzjexym1812

TẬP 4

Kết thúc bài hát, mọi người đều rất xúc động, vỗ tay không ngớt. Vừa lúc đó, cô chủ nhiệm bước vào lớp:

-“ Nãy giờ cô đứng ở bên ngoài, thấy mấy em bắt nạt bạn mới quá trời hé”- cô cười nói

-“ Bạn Ngọc đã giới thiệu về mình rồi, bây giờ lớp chúng ta hãy tự giới thiệu cho bạn Ngọc được biết nào. Đầu tiên là cô, cô tên là Thanh Mai là giáo viên chủ nhiệm của lớp, tiếp theo là đến ban cán sự, các em lần lượt đứng lên giới thiệu đi.”

-“ Mình là lớp trưởng, lúc nãy đã giới thiệu rồi”

Anh bạn đã đưa Ngọc vào lớp đứng dậy:

-“ Mình tên là Dương Hải, là lớp phó học tập của lớp, rất vui được làm quen với bạn.”

-“Còn mình là Khải Minh, mình cũng học trễ một năm, do lớn tuổi nhất lớp nên được mọi người bầu làm lớp phó trật tự”- anh bạn lúc nãy cười lớn tiếng đứng dậy nói

Sau khi mọi người thay phiên nhau làm quen với Ngọc xong, cô Mai nói:

-“ Lớp hết chỉ còn một chỗ trống kế lớp phó học tập thôi, em ngồi tạm ở đó đi”

Ngọc bối rối:

-“ Cô nói sao...”

-“ Có vấn đề gì không em?”

-“ Dạ! Không có gì cô ơi”- Ngọc từ bước đến ngồi kế bên Hải, cô ngồi khép nép trong rất buồn cười. Hình như Hải nhận thấy điều đó, nên cậu ngồi sát ra đầu bàn, rồi đặt cặp da vào giữa.

Giờ tan học đã đến, Ngọc ra cổng trường đợi mẹ

-“Đã hơn mười lăm phút rồi, sao mẹ vẫn chưa đến vậy?” – Ngọc nhìn vào đồng hồ đeo tay nói

-“ Bạn vẫn chưa sao?” –Một giọng nói nhỏ nhẹ từ phía sau Ngọc

-“ Mình đợi mẹ đến rước. Còn cậu sao chưa về?” – Ngọc mỉm cười trả lời với Hải

Hải chỉ tay về phía phòng giám thị:

-“ Mình đi nộp sổ đầu bài. Bạn có cần mình đợi với bạn không?”

-“ Không, không cần đâu, mẹ mình sắp đến rồi, cậu về trước đi.”
-“Thôi được vậy mình về trước đây”- Hải dắt xe đạp ra khỏi cổng trường, đi được một đoạn Hải quay lại nhìn Ngọc nở một nụ cười rất ấm áp:

-“ Lúc nãy bạn hát hay lắm”

Ngọc lại một lần nữa đỏ mặt, cô vừa vui, vừa bối rối

-“ Con làm gì thơ thẩn quá vậy, mau lên xe còn về ăn cơm rồi nghỉ ngơi nữa”- mẹ Ngọc lái xe đến

-“ Không có gì đâu mẹ”- Ngọc ngồi lên xe về nhà

Mẹ Ngọc:-“ Hôm nay, con đi học thế nào? Bạn bè có hòa đồng không?”

-“ Tốt lắm mẹ ạ! Bạn bè rất quý mến con”

Tối đến, Ngọc cũng ngồi bên khung cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, ánh mắt buồn đã có thêm một chút ánh sáng hy vọng, một chút niềm vui trong cuộc sống.

Sáng hôm sau, Ngọc thức dậy rất sớm , cô tắm rửa, chảy lại mái tóc đen huyền của mình. Trên đường đi, cô gặp các bạn học chạy xe đạp, cô rất muốn được như thế, nhưng điều đó là không thể được, vì căn bệnh tim từ nhỏ mà cô không thể làm làm những việc vận động quá sức được, cô cảm thấy rất buồn.

Ngọc vừa bước vào lớp thì Minh đã chạy tới:

-“ Ngọc ơi! Chúng mình đi ăn sáng nhé, có cả Phượng và Hải đi nữa nè”.

Ngọc gật đầu:

-“ Mà đi ăn ở đâu vậy”

Phượng lên tiếng:

-“ Ở căn tin trường mình, cậu mới đến, cũng nên tới đó cho biết”

-“ Thôi, chúng ta đi nào”- Minh kéo tất cả ra căn tin

Tới căn tin chưa kịp ngồi nóng ghế Phượng đã nói với Hải:

-“ Chết rồi! Hải ơi, mình quên mất cô Mai dặn mình nói với cậu hôm, hôm nay phải lên phòng giám thị sửa lại sĩ số lớp, mình và cậu mau đi thôi, để trễ cô la đó.”

Hải:-“ Đợi ăn xong rồi đi luôn, mà cậu đi một mình cũng được mà”.

-“ Một lát mình và cậu ăn sau”- Phượng lôi Hải đi lên phòng giám thị

-“ Các cậu đừng đi” – Ngọc giữ Phượng và Hải lại
Hải có vẻ nghi ngờ về hành động của Phượng nên vừa đi cậu vừa hỏi:
-“ Lúc nãy , cậu làm sao vậy?”

-“Cậu cũng tinh mắt lắm, hồi sáng này Minh có đến nhờ mình giúp cậu ấy được đi ăn sáng cùng với Ngọc. Sao? Thấy mình có thông minh không?’’

-“ Thì ra mọi chuyện là do cậu sắp xếp”- Hải nói với giọng hơi buồn, cậu quay lại nhìn Ngọc rồi gụt mặt bước đi.

Giờ ra chơi Mình mời Hải Xuống căn tin uống nước

-“ Cuối cùng mình cũng mời được Ngọc ăn sáng với mình rồi, cậu là bạn thân của mình nên mình muốn chia sẽ niềm vui này với cậu”

-“ Chút cậu thành công”- Hải cười hơi miễn cưỡng

-“ Cảm ơn ! cảm ơn bạn hiền, Sau này còn nhiều chuyện cần cậu và Phượng giúp lắm” – Minh cười hí hửng

Hải trầm tư nhìn ra sân trường.



Nắng nhạt nhòa trải nhẹ trên sân
Anh bước đi lòng buồn thơ thẩn
Biết làm sao, khi anh không thể
Đi tranh giành với người bạn thân












Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 8:57 am

hi... chuyện tình tay ba, bắt đầu khó xử rồi đây? Tình yêu sét đánh với cả hai chàng trai đáng yêu... mà Ngọc sẽ thích Hải thôi? Không biết mình đoán có đúng không nữa! :P

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 2:18 pm

Hằng nghĩ Trang đoán k sai đâu, thường thì các truyện thường như thế đấy. Mối tình tay ba sẽ đi về đâu?? Rốt cuộc ai mới là chân mạng thiên tử của Ngọc??? Mời các bạn đón xem tiếp tập 5,nhưng mình chưa biết thời gian phát hành, chỉ biết chờ đợi thôi.
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ (TẬP 5)   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 6:39 pm

HOA MẮC CỠ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010102229442odbjyzflmt1827_1

TẬP 5

Minh là một cậu con trai được sinh ra trong một gia đình khá giả, hồi nhỏ do có một lần nóng nảy đánh bạn cùng lớp phải vào bệnh viện nên bị nhà trường cho lưu bang một năm. Nhờ vậy, cậu đã thay đổi rất nhiều, trở nên ngoan ngoãn hơn. Lên lớp mười do có một lần đứng ra bênh vực Hải, khi thấy Hải bị đám anh chị lớp trên bắt nạt mà họ đã trở thành bạn của nhau. Hải học rất giỏi ,thường xuyên giúp Minh trong việc học, từ đó họ càng ngày càng thân thiết hơn.


Những ngày tiếp theo đó Minh luôn tìm cách để làm cho Ngọc vui, họ thường xuyên đi ăn uống chung với nhau

Còn về phía Ngọc cô lại thích Hải, thích cái giọng điều từ tốn như thư sinh lúc mới bước vào trường gặp Hải, cô vẫn còn nhớ như in câu nói đó:” ... để mình giúp bạn....”. Ngồi trong lớp cô thường xuyên lén nhìn Hải, có mấy lần bị Hải phát hiện làm cô đỏ cả mặt. Có bài tập gì khó cô đều nhờ Hải giúp, nhưng Hải có vẻ rất lạnh lùng với cô, kêu cô tìm Phượng hay Minh giúp đỡ, Ngọc cảm nhận được một cái gì đó rất khó hiểu của Hải

-“Hình ảnh anh chàng nho nhã, thích giúp đỡ người khác biến đâu mất rồi, tại sao Hải có vẻ như muốn tránh mặt mình” cô thường suy nghĩ vẫn vơ như thế.

Hoàn cảnh của Hải buồn lắm các bạn ạ! Ba Hải là một hải quân công tác tại quần đảo Trường Sa tỉnh Khánh Hòa. Trong một lần công tác ba Hải đã hy sinh, cả nhà 3 người gồm: Hải, mẹ và bà nội Hải đã khóc rất nhiều. Ba mất khi Hải chỉ mới 7 tuổi, sáu năm sau, mẹ của Hải lại đi thêm bước nữa với một chủ cửa hàng ở tận Đà Nẵng. Bà có ý đưa mẹ chồng và Hải theo mình và việc này cũng đã được sự chấp thuận của người chồng kế, nhưng bà nội đã từ chối, bà nội Hải nói:

-“ Chồng con mất cũng lâu rồi, thằng Hải cũng đã lớn, mẹ không phản đới việc con lập gia đình mới, nhưng mà mẹ không thể cùng con rời xa nơi này được, dù sao thì mồ mã ông bà cũng còn ở đây mà. Thôi, con và thằng Hải đi đi, mẹ không đi đâu, rãnh rỗi thì dắt nó về thăm mẹ”.

Ngày tiễn hai mẹ con lên đường bà nội khóc rất nhiều, Hải cũng vậy, cậu ôm chặt lấy bà nội khóc không chịu đi. Một cậu bé mới mười ba tuổi nhưng lại có suy nghĩ rất chính chắn, Hải nói với mẹ:

-“ Mẹ cho con ở lại với bà nhe mẹ, bà nội lớn tuổi rồi, để bà lại một mình con không yên tâm”- Hải nhìn mẹ với ánh mắt thiết tha

Thấy hai bà cháu quyến luyến như vậy, mẹ Hải đã đồng ý để cậu ở lại cùng bà, Mẹ hải căn dặn:

-“ Ở nhà con phải lo lắng cho bà, hàng tháng mẹ sẽ gửi tiền sinh hoạt về, con ra bưu điện ở huyện mà nhận lấy, khi nào rãnh mẹ sẽ về thăm con và bà”- Mẹ hải ôm chặt lấy Hải khóc , rồi bà chạy thật nhanh lên chiếc xe đã đợi sẵn ở đó.

Hải vẫy tay chào mẹ, ngồi trên xe bà quay lại nhìn hai bà cháu khóc nức nỡ, bà đặt bàn tay vào tấm kiến phía sau như muốn nắm lấy tay Hải, chiếc xe chạy càng lúc càng xa, hình ảnh hai bà cháu càng lúc càng nhỏ rồi biến mất.

Nhớ lời mẹ dặn, Hải chăm sóc bà rất chu đáo, cậu rất tháo vác việc nhà, ngoài việc nấu cơm do phải đi học ra, mọi việc còn lại từ sửa chữa lại nhà cửa , chẻ củi, gánh nước cho đến việc giặt giũ, rửa chén đều do một tay Hải làm hết. Cậu còn trồng thêm một ít rau quả quanh nhà nữa. Trước cửa là một hàng củ cải trắng rất tốt , ở phía sau có mấy cây ớt và vài cây bưởi rất sai trái, còn hai bên nhà có một cái ao nhỏ Hải đã trồng một số loại rau gia vị ở đó. Lúc nào thu hoạch được kha khá, cậu đem ra chợ đổi lấy một ít tiền để giành cần khi có việc đột xuất. Hải thật sự đã trở thành một người đàn ông trụ cột trong nhà.

Hai năm sau, mẹ Hải về thăm nhà. Từ xa nhìn thấy mẹ Hải vui lắm, cậu chạy vào nói cho nội hay:

-“ Mẹ về rồi nội ơi!”-cậu nắm lấy tay bà chạy ra đón mẹ

-“ Từ từ để bà mang dép vào đã”. Hai bà cháu rất vui mừng khi mẹ Hải về

Mẹ hải chạy lại ôm lấy hai bà cháu:
-“ Con trai mẹ đã lớn chừng này rồi đấy ư. Đẹp trai giống ba con như đúc” – mẹ Hải sờ lên đầu cậu

Bà nội chùi nước mắt:” Con mới về chắc còn mệt lắm, mẹ vừa mới nấu cơm, con vào trong tắm rửa rồi ra ăn cơm, lâu lắm rồi gia đình mình mới có dịp ngồi ăn cơm chung với nhau mà”

Trên bàn cơm Hải đã hỏi mẹ rất nhiều chuyện:

-“ Mẹ ơi! Trên đó mẹ sống có tốt không? Dượng có thương mẹ không?”

Bà nội Hải gõ vào đầu cậu cười nói:

-“ Thằng quỷ, sao lại hỏi hết những chuyện bà định hỏi rồi”

Cả nhà xúm lại cười rất vui


-“Mẹ sống rất tốt, dượng rất thương yêu mẹ, mẹ và dượng đã có một đứa con gái vừa mới thôi nôi xong. Mẹ có mang hình của em về nè, lát nữa mẽ đem ra cho hai bà cháu xem. Còn nữa, mẹ có mua cho hai bà cháu một ít quần áo và chăn mềm mới , ăn cơm xong vào thử đồ luôn”

-“ Hay lắm!”- Hải vỗ tay hoan hô mẹ

Ba ngày sau, mẹ Hải dọn quần áo để đi. Ngày tiễn mẹ đi, Hải hỏi:

-“ Sao mẹ không ở lại chơi với con và bà thêm vài ngày nữa rồi đi”

-“ Không được con à, em con còn nhỏ lắm, giả lại mẹ còn phải về giúp dượng của con trông coi cửa hàng nữa. Con cầm lấy số tiền này để lo việc học hành”- Bà nhét vào tây hải hơn 3 triệu đồng

-“ Không, con không lấy đâu, tiền mà mẹ hàng tháng gửi về con xài đủ rồi, mẹ giữ lại mà lo cho em”- Hải lấy tiền trả lại cho mẹ

Bà nội hải lên tiếng:

-“ Nó nói đúng đó, con giữ lại số tiền đó đi, mẹ với thằng Hải đâu có xài cái gì nhiều đâu”

-“ Vậy nếu có chuyện gì con phải gọi điện cho mẹ biết đó nhe” Mẹ Hải ôm lấy cậu rồi giỏ đi ra xe

-“ Mẹ ơi! Chờ đã... con có một ít bưởi ... mẹ mang về cho dượng ăn lấy thảo”

-“ thôi, hai bà cháu giữ lại mà ăn, trên đó cái gì cũng có”

Nhìn ánh mắt thất vọng của Hải bà nói:

-“ Được rồi! mẹ nhận được chưa”

Hải vui mừng hớn hở:

-“ Mẹ nhanh về thăm con với bà nhé mẹ.”

Hải nhìn mẹ lên xe chạy đi mất, cậu buồn như cái buồn này không giống như hai năm trước vì ít ra cậu cũng biết được mẹ mình sống rất hạnh phúc.


Hôm nay là ngày 8/3, Minh đã đứng trước lớp tặng cho Ngọc một cành hồng đỏ rất đẹp trong sự hân hoan của mọi người.

Các bạn trong lớp đều nghĩ là họ đang quen nhau và Hải cũng nghĩ như thế. Hải thích Ngọc, ngay từ lúc được nghe tiếng hát ngọt ngào sâu lắng của Ngọc thì không hiểu sao đêm nào cậu cũng nhớ đến nó, nhưng mà Hải biết Minh cũng rất thích Ngọc và có thể Ngọc cũng thích Minh cho nên cậu đã kìm nén tình cảm của mình. Hải đã từng tìm đủ mọi cách để chấp nhận chuyện này, kể cả việc thờ ơ hay tránh mặt Ngọc. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ trôi qua một cách thầm lặng, cho đến một ngày....

Về Đầu Trang Go down
alone_prince07
Administrator
Administrator
alone_prince07


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Soc Trang

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 7:12 pm

không biết tác giả là ai nhưng đừng làm mọi người hồi hộp vậy chứ,tới lúc cao trào lại ngừng.bis bis...........

_________________
Đời là cái đinh
Tình là cái que
Em là con ngan què
Loe ngoe anh đập chết




TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821 TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  436821
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 7:17 pm

hi... tiếp đi bạn ơi... mọi người đang đợi nè!

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeFri Oct 22, 2010 8:19 pm

mình rất vui vì được các bạn quan tâm, tối mai mình sẽ đăng tiếp tập 6
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ ( TẬP 6 )   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeSat Oct 23, 2010 4:51 pm

HOA MẮC CỠ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  SieuthiNHANH2010102329542nwnkmmy4nt9770

TẬP 6

Những ngày đầu tháng 9 của năm lớp mười một.........

Một ngày đẹp trời, nắng cũng không gay gắt như mọi khi. Do lớp 11 được bố trí học buổi chiều nên sáng nay Minh đã nhờ Phượng đến chở Ngọc rồi khỏi nhà, rồi chuyển qua cho cậu .

Minh:-“ Hôm nay mình sẽ đưa cậu đi vô nhà của Hải chơi cho biết”.

Ngọc bất ngờ:

-“ Sao, đến nhà Hải ? Sao cậu không nói cho mình biết trước”

-“ Cần gì phải nói trước chứ! Cậu cũng quen Hải mà, có lạ lẫm gì đâu. Kìa! Nhà Hải ở phía trước kìa”- Minh chỉ tay về phía căn nhà nhỏ cạnh cái ao nhỏ.

Ngọc bỗng vui mừng:

-“ Nhanh lên Minh! Nhanh lên!” – Vừa dừng xe lại Ngọc đã vội chạy đến cài bờ nhỏ trước nhà Hải cười reo lên:

-“ Ở đây có một bụi hoa mắc cỡ lớn quá, lại rất đẹp nữa, mình không nghĩ là nơi này cũng có hoa mắc cỡ nữa”
Minh rất ngạc nhiên về thái độ của Ngọc

Ngọc kêu lớn:

-“ Hải ơi! Cậu mau ra đây!”

Hải từ trong nhà chạy ra, vội quá nên cậu vẫn chưa mặt áo vào mà ở trần chạy ra, gặp Ngọc cậu hoảng hồn vào lấy chiếc áo màu xanh nhạt khoát lên mình, rồi bước ra :

-“ Cậu kêu mình có chuyện gì vậy?”

Ngọc hí hửng:

-“ Bụi hoa mắc cỡ này có phải do cậu trồng không?”

Hải sờ sau gáy một cách khó hiểu rồi trả lời:

-“ Không có ,nó tự mọc thôi, mà hôm nay hai người đến đây có gì không?”

-“Thì tụi mình chỉ đến thăm cậu thôi, sẵn cho Ngọc biết nhà thằng bạn thân của tui luôn”- Minh cười, đẩy nhẹ vào vai Hải.

-“ Vậy hai người vào nhà chơi.” Hải nắm tay Minh lôi vào nhà

Minh từ chối:

-“ Thôi! Được rồi, chúng mình phải về đây! Chiều nay còn học nữa mà. Mà nè, mình thấy Ngọc rất thích bụi hoa mắc cỡ trước nhà cậu, hay là cậu....”

Hải cười:” để mình vào lấy dao đào nó cho cậu....”

-“ Thôi đừng, đào nó lên sẽ làm nó chết đó, mình không lấy đâu”- Ngọc nắm tay và giục Minh ra về.




Cũng chiều hôm đó, lớp 11A1 có một tiết thể dục ngoài trời. Ngọc được thầy cho ở lại trong lớp, từ trong lớp nhìn các bạn tập thể dục rất vui, cô lại thấy tủi lòng, cô buồn lắm. Rồi đột nhiên cơn đau tim của cô bộc phát, cô ôm ngực gụt xuống mặt bàn. Khi tỉnh dậy cô đã ở phòng y tế, Ngọc mở mắt ra, hình ảnh cô gặp đầu tiên đó là Minh đang ngồi cạnh mình

-“ Mình Đang ở đâu vậy?” Ngọc từ từ ngồi dậy hỏi Minh

-“ Đây là phòng y tế của trường mình, lúc nãy cậu ngất xỉu trong lớp nên mình đã đưa cậu lên đây”

-“ Cám ơn cậu rất nhiều”- Ngọc nhìn Minh với ánh mắt triều mến

-“ Thôi cậu nằm xuống nghỉ đi , mình xuống căn tin mua cho cậu một chai nước suối”- Minh đỡ Ngọc nằm xuống

Ngọc nằm xuống nhưng cô phát hiện trong tay mình có một cái gì đó, nhìn kĩ thì ra là một chiếc nút áo, cô chợt nhớ lại:

-“ Hình như lúc nãy mình lên cơn đau tim, có một ai đó đến đỡ mình rồi bồng mình đi. Trong lúc nữa mê nữa tỉnh, hình như mình đã nắm chặt áo người đó, chắc đây là cái nút áo bị mình làm đứt, một lát nữa mình sẽ trả nó lại cho Minh”- Ngọc cười rất vui, hai tay cô nắm chặt lấy chiếc nút ào rồi đặt nó trước trái tim của mình.

-“Ngọc đã đỡ chưa Minh”- Hải khẩn trương hỏi

-“ Ngọc đỡ nhiều rồi, lúc nãy cũng mai là có cậu vào lớp lấy sổ đầu bài mới phát hiện Ngọc ngất xỉu, rồi đưa cô ấy lên phòng y tế. Thay mặt Ngọc mình cám ơn cậu nhiều nhe”

-“ Cậu khách sáo quá, mà cậu có làm theo những lời mình nói không?” Hải hỏi Minh

-“ Có, mình đã nói với Ngọc là chính mình đã đưa bạn ấy lên phòng y tế. Nhưng sao cậu không muốn Ngọc biết chuyện này”- Minh thắc mắc hỏi

Hải ấp úng:

-“ Ừ ... thì mình muốn giúp cậu thôi mà.”

-“ Đúng là bạn tốt của mình”- Minh câu cổ Hải cười nói

Một lát sao Minh trở vào phòng y tế

-“ Cậu ngồi vậy uống một ít nước đi”- Minh đỡ Ngọc ngồi dậy

-“ Minh! Mình có cái....” – đột nhiên Ngọc ngừng lại không nói tiếp, bởi vì cô thấy đúng là trên áo của Minh có bị mất một cái nút nhưng...............

Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MĂC CỠ ( TẬP 7 )   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeSun Oct 24, 2010 10:18 am

HOA MẮC CỠ

TẬP 7

..... Nhưng có đều màu sắc của cái nút áo mà cô đang cầm khác hẳn với những cái nút còn lại trên áo của Minh, rồi cô chợt nghĩ:

-“ Chắc là lúc trước Minh cũng làm đứt cái nút áo ở vị trí đó nên đã lấy cái nút khác thay vào, bây giờ tình cờ mình lại nắm nhầm cái nút đó thôi”

-“ Ngọc! Cậu đang suy nghĩ gì vậy, lúc nãy cậu định nói gì với mình hả” – Minh khều nhẹ vào vai của Ngọc

-“ Không, mình đâu có nghĩ gì đâu, mà thôi chúng ta về lớp đi, mình đỡ nhiều rồi. cám ơn cậu rất nhiều”- Ngọc nắm lấy tay Minh lôi cậu ta về lớp và đã quên mất chuyện trả lại cái nút áo .

Về tới lớp, mọi người đều quay quanh chen chút để hỏi thăm Ngọc, riêng chỉ có Hải là không nói gì mà tránh ra chỗ khác cho mọi người vào. Ngọc rất buồn và hơi giận:

-“ Sao cậu ấy không đến hỏi thăm mình? Hỏi một tiếng thì có gì đâu?”- Cô tự nhủ với lòng mình:” từ nay mình sẽ không nghĩ đến cậu ấy nữa, bên cạnh mình còn có Minh, cậu ấy rất quan tâm mình....”

Về tới nhà, Ngọc phát hiện mình vẫn chưa trả chiếc nút áo cho Minh, cô lấy chiếc nút áo để vào chiếc hộp trong tủ:” Thôi để sáng mai trả cho cậu ấy luôn".

Tối đó, Ngọc trăn trở suốt đêm, cô lại nghĩ đến những thái độ kì lạ gần đây của Hải, Cô hét lên:

-“ Trời ơi! Khó chịu quá, mà mình đã nói là không nghĩ đến cậu ấy nữa rồi mà”

Cô lẩm bẩm:” không được nghĩ... không được nghĩ”- Ngọc tốc mền ngồi dậy, cô mở cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài.

Đêm nay trăng rất tròn và sáng, gần như có thể thấy rõ quan cảnh quanh nhà, ánh trăng phản chiếu xuống hai chậu hoa hồng trước nhà tạo nên một màu sắc rất đẹp, không gian tĩnh lặng, từng cơn gió lạnh thổi đến làm tung cả mái tóc dài của Ngọc, đôi lúc lại có vài tiếng kêu của những chú ếch, xa xa vọng lại tiếng hú của những con cú, nghe rợn cả người. Ngọc suy tư nghĩ ngợi:

-“ Cậu đang nghĩ gì vậy Hải”


Đêm nay, ánh trăng tỏa sáng chiếu
Em đứng nhìn trăng nghĩ nhiều điều
Em phải đâu là người thần thánh
Biết được anh đang nghĩ điều chi
Gió ơi gió! có hiểu được anh
Trăng ơi trăng! Xin thêm ánh sáng
Soi lòng anh, rọi sáng tim anh....



Một ngày trước ngày phụ nữ Việt Nam...........

-“ Ngọc ơi! Cậu có ở nhà không?”- Phượng đứng trước cửa nhà Ngọc kêu vọng vào trong

-“ Mình ra liền”- Ngọc chạy ra

-“ Ủa sao cậu chưa chuẩn bị gì hết vậy? Hôm nay là sinh nhật của Minh mà, Cậu ấy phải chuẩn bị rất nhiều thứ nên nhờ mình đến đón cậu”.

Ngọc:-“ Còn hơn hai tiếng rưỡi nữa mới tới giờ mà!”
Phượng hối Ngọc:

-“ Đi sớm chơi, sẵn có gì phụ giúp thì làm luôn, mà chẳng phải bạn và cậu ấy......” Phượng cười ranh mảnh

-“ Con này! Chỉ giỏi chọc người khác thôi, đợi mình một lát”- Ngọc vào trong tắm rửa thay đồ.

Hai mươi phút sau...........

-“ Làm gì mà lâu quá vậy cô nương”- Phượng cười hỏi

-“ Thôi, xong rồi đi thôi”- Ngọc ngồi lên xe

Đi được một lát Phượng hỏi:

-“ Cậu tặng cho Minh cái gì vậy?’

-“ Bí mật” –Ngọc cười mỉm chi

-“ Phía trước là nhà của Hải kìa, mình vào đó xem cậu ta chuẩn bị xong chưa, con trai lề mề lắm” – Phượng cho xe dừng lại trước nhà Hải

-“ Hải ơi! Chuẩn bị xong chưa”- Phượng gọi lớn

Từ phía bên tay trái ở sân trước Hải trả lời:

-“ Đợi mình phơi quần áo xong rồi đi”

-“ Để tụi mình vào giúp cậu cho mau.”

Ngọc nhìn chăm chú vào cái bờ trước mặt đất, cô hớn hở tiến lại gần:

-“ Đẹp quá! Hải này , sao mới tháng trước ở đi chỉ có một bụi hoa mắc cỡ thôi mà bây giờ nó đã trở thành một hàng dài rồi”

-Hải:“ Chắc là nó mọc thêm cây con”

Ngọc thắc mắc hỏi tiếp:

-“ Nếu là mọc cây con , thì phải mọc tỏa ra hình tròn, sao lại có thể thành một hàng thẳng như vậy? Có phải là cậu trồng nó không?”

-“ Không, làm gì có, thôi mình vào trong thay quần áo đây”- Hải ấp úng, cậu sợ Ngọc biết được một điều gì đó

-“ Thôi tụi mình giúp cậu ấy phơi đồ, đợi cậu ấy ra rồi cùng đi luôn”- Phượng nói

Lúc phơi gần hết đồ trong thao, có ai đó gọi:

-“ Có phải Phượng đó không con?”- Giọng của một người phụ nữ đứng cách đó khá xa

-“ Dạ! Con nè dì út”- Phượng chạy lại chỗ người phụ nữ đó

Người phụ nữ đó có vẻ rất mừng:

-“ Gặp được con ở đây thì may quá, dì có làm một ít bánh định tặng cho gia đình con. Bây coi đó, đi được nữa đường, dì chợt nhớ mình chưa nấu cơm, bây giờ con mang số bánh này về cho dì, dì phải về gấp, dượng của bây khó tính lắm, đi làm về không có cơm là ổng cằn nhằn...”

-“ Dạ! dì cứ để đó cho con”

Phượng chạy vào nói với Ngọc:

-“ Mình có công chuyện, phải về nhà, một lát cậu có gian Hải đến nhà Minh nhe”- Vừa nói Phượng vừa bỏ đi mất

-“ Nhưng..., nhưng mà...”- Ngọc dường như không muốn Phượng đi

Nhưng Phượng cũng đã đi mất rồi, Ngọc tiếp tục máng những chiếc áo còn lại lên sào. Chợt cô sững sốt khi thấy một chiếc áo:

-“ Chiếc áo này bị đức một nút, những nút còn lại sao lại giống...cái nút đó. Phải rồi, không thể sai được, những cái nút này cũng bị phèn làm cho ố vàng đi giống như cái nút áo đang ở nhà mình. Chẳng lẽ người hôm đó là Hải... Vậy mà từ bấy lâu nay mình lại nghĩ cậu ấy không quan tâm gì đến mình”- Ngọc cảm thấy rất hụt hẩng, cô cảm thấy vô cùng bối rối, những cảm xúc trong lòng cô đồng loạt vỡ òa, cô khóc và chạy đi, nhưng chưa được mấy bước thì cô lại ngất xỉu.......

Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeSun Oct 24, 2010 10:41 am

tiếp đi bạn ơi! Trang đang đợi nè!

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ (TẬP 8)   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeMon Nov 01, 2010 6:36 pm

TẬP 8

............
Hải từ trong nhà bước ra, thấy Ngọc ngất xỉu cạnh hàng hoa mắc cỡ, cậu hốt hoảng chạy lại:

-“ Ngọc..., tỉnh lại......., cậu làm sao vậy, tỉnh lại đi mà...”

Hải bồng Ngọc trên tay,chạy thẳng đến trạm y tế xã. Tuy đã ngất xỉu nhưng cô vẫn mơ màng cảm nhận được:

-“ Phải rồi, đúng là cảm giác này, cảm giác mà mình đã cảm nhận lúc ngất đi lần trước”.

Đến tạm y tế.......

Hải nắm lấy tay của Ngọc nghẹn ngào nói:

-“ Bạn nhất định đừng có sao nha, phải mau tỉnh dậy, mình...., mình....”

-“ Cậu muốn nói gì vậy ?” –Ngọc từ từ mở mắt

Hải giật mình buông tay cô ra, tìm cách đỡ lời:

-“ Không, ý mình là mình và mọi người đều rất lo lắng cho bạn”

Ngọc:
-“ Hải, mình có chuyện này muốn hỏi cậu, có phải người đưa mình vào phòng y tế là cậu không?”

-“ Bạn nói gì mình không hiểu”- Hải tỏ ra bối rối xoay qua chỗ khác

-“ Cậu thật sự không hiểu hay cố tình không hiểu? Mà thôi, dù sao thì mình cũng đã có câu trả lời. Hải! cậu có thích mình không?” – Ánh mắt của Ngọc nhìn Hải đầy tha thiết

-“ Bạn....” – Hải bỏ chạy ra ngoài

-“ Hải ! chờ đã, Ngày mai là ngày phụ nữ Việt Nam, mình hy vọng cậu sẽ cho mình câu trả lời”- Ngọc rất xấu hổ, chưa bao giờ cô cảm thấy mình trơ chẻn như lúc này, cô đã tự hỏi vì sao mình lại có thể nói ra những lời như thế.

Một lát sau, mẹ Ngọc lo lắng chạy đến đưa cô về nhà. Tối đó, Ngọc nhìn cảnh đêm mờ nhạt qua khung cửa sổ và cô muốn biết cảm giác đi trong đêm là thế nào nên cô bước ra khỏi cửa, một mình đi trên con đường dài tối tăm và vắng lặng, gió thổi khá mạnh làm cho những cây dừa phải reo hò trong gió, thỉnh thoảng lại có vài chiếc lá rơi xuống chân cô, Ẩn hiện xa xa là đèn xe đang luồn lách trong đêm rồi cũng nhanh chóng biến mất. Ngọc dừng lại bên bờ sông, cô nhìn ra ngoài đó, một cái nhìn sâu lắng của một cô gái đang xỏa tóc dài trong gió đêm.

Sáng hôm sau...

Một ngày khá đẹp, những áng mây mờ nhạt đang tạo hình dáng giữa bầu trời xanh biếc, nắng vàng rực rỡ trải nhẹ trên đường ,phản phất trong gió là hương lúa sữa vừa mới chín hòa cùng những giai điệu vui tươi của một ngày quan trọng – ngày phụ nữ Việt Nam, khắp chợ bày bán rất nhiều loại hoa tươi do thương lái dọc theo bờ sông mang từ nơi khác về, mỗi loại một nào sắc, mỗi loại một ý nghĩa. Ngọc cũng đến trường như mọi ngày, nhưng hôm nay lòng cô cảm thấy lòng mình bồn chồn một cách rất lạ và cô thầm nghĩ:

-“ Liệu hôm nay, Hải sẽ cho mình một câu trả lời hay không?”

Vào buổi sinh hoạt đầu giờ, Hải chậm rãi bước lên bụt giảng, cậu có vẻ hơi do dự. Đứng trước lớp Hải ngập ngừng nói:

-“ Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với các bạn nữ, mình có viết một bài thơ để tặng cho các bạn và... và đây cũng là câu trả lời của mình”.
Mọi người bên dưới rất thắc mắc:” câu trả lời gì?”. Dường như không có ai hiểu ngoại trừ Ngọc.


“Gặp được em vào cuối mùa đông
Một ngày trong xanh có nắng hồng
Trông em như một thiên thần nhỏ
Để khi đêm về anh nhớ mong
Nhớ tiếng hát như nước xuôi dòng
Đẹp như hoa , êm đềm như gió
Nhưng em ơi! Đường đời trăm ngõ
Biết lối nào là của đôi ta
Dẫu có biết tình em biển cả
Nhưng anh không như sóng vỗ bờ
Có thể yêu không cần nghĩ ngợi
Em hãy quên, xin em đừng nhớ
Hãy xem như là một giấc mơ
Yêu làm chi để rồi hối hận
Em đừng buồn bởi lỗi do anh”


Nghe xong bài thơ, cả lớp đều im lặng, chỉ có Ngọc đang khóc nức nở, cô bỏ ra khỏi lớp, Minh đã đuổi theo. Còn Hải, cậu chỉ biết đứng đó mà nhìn, một câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí của cậu:” mình làm như vậy là đúng hay sai?”, có lẽ chỉ có thời gian mới đưa ra được một đáp án chính xác.

Rồi thời gian cứ lặng lẽ vô tình trôi như dòng sông hiền hòa, mọi chuyện âm thầm lướt qua như những cơn gió mùa hạ. Hải đã thiếu can đảm, thiếu niềm tin nên đã đánh mất mối tình đầu, tuy vậy trong cậu vẫn còn một chút hy vọng tận đáy lòng, một hy vọng có được sống hạnh phúc bên thiên thần nhỏ.

Những ngày cuối năm lớp 12, những cơn mưa đầu hạ xóa tan cái nóng nực của mùa hè, một vài áng mây trắng lỡ làng trôi nhẹ trên bầu trời xanh thẩm, những chú chim sẽ bước vào mùa sinh sản, ríu rít gọi bạn trên những tán cây xanh, những chú ve cũng không kém phần sôi nỗi, chúng từng đợt ngân lên những điệp khúc-điệp khúc của mùa hè- điệp khúc của chia tay..............

Đêm nay, cả lớp kéo đến nhà Minh để liên hoan cuối năm. Bọn con trai thì quét dọn xung quanh để dọn tiệc còn các bạn nữ thì vào trong làm bếp, thỉnh thoảng một số bạn nam bị các bạn nữ gọi vào nhặt rau, rửa hoa quả. Sau khi mọi người ăn uống xong, cả đám quây quần trước sân, ở giữa có nhóm một đóng lửa nhỏ, ánh lửa lập lòe, mập mờ gợi lên một cảm giác buồn man mát trong lòng mọi người. Tất cả đều biết đêm nay là đêm họp mặt cuối cùng, không ai nói gì chỉ im lặng nhìn ánh lửa, rồi Phượng lên tiếng:

-“ Mà sau này các bạn tính làm gì? Ngọc! Bạn nói trước đi”

-“ Mình hả! Có thể mình sẽ thi vào đại học sư phạm tiểu học ở Nha Trang vì gia đình mình cũng sắp chuyển về nhà cũ rồi.”- Ngọc cười nhạt, cô nhìn vào Hải, cậu ta vẫn ngồi yên lặng không nói gì

Minh nhanh chóng lên tiếng:

-“ Mình cũng sẽ thi trường đó”

..........

-“ Hải! đến lượt cậu kìa, làm gì mà thẩn người ra vậy?”- Minh nhặt một hòn đá nhỏ ném vào chân Hải

-“ Mình sẽ theo nghề của cha mình, làm một hải quân”

-“Vậy là tụi mình mỗi đứa một nơi rồi. Thôi đừng buồn nữa, bây giờ mình có một trò chơi, mọi người tham gia chứ”- Phượng đứng dậy đứng phổ biến trò chơi

-“ Bây giờ các bạn hãy đổi chỗ cho nhau”

Minh kéo Ngọc qua cùng ngồi cạnh Hải. Phượng nói tiếp:

-“ Xong rồi phải không? Bây giờ các bạn hãy nhìn qua người bạn bên tay phải của mình và hãy nói cho tôi biết các bạn thích cái gì trên người bạn đó đi”

-Minh:” Mình thích mái tóc dài của Ngọc”
-Ngọc:” Mình..., mình thích vành tai của hải”- Ngọc Ấp úng trả lời
-Hải:” Mình thích chiếc đồng hồ trên tay Khoa”
..........

-“ Mọi người nói hết rồi, tiếp đến là sao nữa lớp trưởng, mình không hiểu gì hết?”- Minh đứng dậy thắc mắc hỏi

Phượng cười toe toét và nói:

-“ Các bạn phải dùng miệng hôn lên cái mà các bạn thích”

Cả lớp sững sờ nhìn Phượng

-“ Nè lúc nãy đã đồng ý chơi rồi mà, mau thực hiện đi”- Phượng giục các bạn

-“ Sợ gì chứ!”- Minh nhẹ hôn lên mái tóc của Ngọc

Ngọc ngồi bất động mặt cô đỏ ửng lên, không biết phải làm thế nào, Hải đã đứng dậy nói:” Thôi mình không chơi nữa đâu”

Cả lớp đều phản đối. Minh:

-“ Mục đích của trò chơi chỉ là vui thôi mà, thôi ngồi xuống đi”

Ngọc xoay qua, từ từ đặt đôi môi đỏ thắm của mình vào vành tay của Hải..................


Hẹn gặp lại các bạn vào tập cuối của phần một




Về Đầu Trang Go down
HYT




Join date : 18/10/2010

TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ ( TẬP 9)   TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitimeThu Nov 04, 2010 2:00 pm

TẬP 9


Người hải nóng bừng lên, rồi đột nhiên cậu đứng dậy chạy đi mất, cậu cứ chạy, chạy mãi và dừng lại ở phía bờ sông la hét rất lớn, bỗng sao lưng Minh nắm lấy vai Hải

-“ Có phải cậu cũng thích Ngọc không? Nói đi sao cậu không nói gì hết vậy”

Hải cố nén tình cảm vào trong lòng, trái tim cậu thắc lại khi thốt lên một câu nói:” không, chúng mình chỉ là bạn thôi mà”

Tình yêu là một thứ gì đó thật khó hiểu, không thể lý giải, khi yêu con người ta có nhiều cảm xúc, nhiều cách nghĩ, nhiều sự chọn lựa và hải cũng vậy nhưng có điều cậu đã chọn sai con đường đi ngay từ những bước chân đầu tiên trên con đường tình cảm của mình, để giờ đây mang lại đau khổ cho cả ba, phải chi ngay từ đầu cậu thừa nhận tình cảm của mình dành cho Ngọc thì giờ đây có lẽ sẽ không xảy ra nhiều điều.

Cuối cùng cái ngày ly biệt cũng đã đến.Minh bị gia đình ép đi du học bên Anh, khi nghe được tin này không hiểu sao Ngọc lại không cảm thấy buồn, thấy đau khổ, thấy tiếc buổi, có lẽ trong trái tim cô còn có một hình bóng quan trọng hơn, nhưng Ngọc đã từng một lần thất khi bày tỏ tình cảm của mình, giờ đây cô không còn đủ tự tin để có thể đứng trước Hải nói một câu tận đáy lòng mà bấy lâu nay cô đã cất giấu

Lẽ ra sáng nay gia đình Ngọc phải trở về Khánh Hòa, nhưng cô đã xin ba mẹ:

-“ Ba mẹ có thể cho con ở lại tới chiều nay được không? Con muốn từ biệt bạn bè lần cuối”

-“ Thôi cũng được, ba mẹ về trước, tới chiều ba sẽ cho xe đến rước con”

Hai giờ chiều...........

Ngọc một mình lang thang khắp nơi, rồi cô quay lại sân trường đầy kỉ niệm, sân trường vào màu hè vắng vẻ thật, lá vàng rụng khắp sân, gió nhẹ nhàn ôm lấy những hạt nắng khá gay gắt rồi cuốn đi từng chiếc lá trên sân, cũng cuốn đi những hồi ức tốt đẹp mà cô từng có, cô nhớ lại hình ảnh của cậu nam sinh ngày nào đã giúp cô, nhớ lại một nụ cười ấm áp lúc tan trường, và hơi ấm tình yêu mà cô cảm nhận được khi cô được đưa vào phòng y tế. đang lúc thơ thẩn nghĩ suy, bỗng có một tiếng nói quen thuộc gọi cô:

-“ Ngọc, sao bạn lại ở đây? Mình nghe nói sáng nay cậu phải đi mà”

-“ Chiều nay mình mới đi”- Ngọc cười nhạt với Hải

Hải nhìn cô với ánh mắt hơi buồn:” Vậy mấy giờ bạn xuất phát?

-“ Chắc là khoảng 5 giờ, mà cậu định tiễn mình đi hay sao mà hỏi giờ”- Ngọc hy vọng một câu trả lời là phải từ phía hải nhưng cậu ấy lại nói một câu:” chút cậu bình an”.

-“ ừ, cảm ơn cậu”- Ngọc không còn thấy hụt hẩng về câu trả lời đó, có lẽ cô đã quen với việc nghe những câu nói vô tình từ Hải. Ngọc từng bước rời khỏi sân trường, Hải đã chạy theo, Ngọc vui lắm, cô cứ tưởng Hải sẽ nói là thích cô, sẽ nói là yêu cô.
-“ Ngọc! để mình đưa bạn về”- lần này cô hơi thất vọng, cô muốn khóc và cô đã kìm nén nước mắt của mình để từ chối ý tốt của Hải:” Mình muốn đi dạo một mình”.

Gió vẫn cứ thổi làm tà áo dài trắng của Ngọc tung bay trong gió, cô từ từ bước đi mang theo một nỗi buồn xa xôi về một mối tình đầu tan vỡ. hải vẫn đứng đó nhìn theo hình bóng của Ngọc mất dần mất dần trong làng cát bụi phía đằng xa.

Một buổi chiều man mát buồn, một buổi chiều xa vắng, bầu trời không còn nắng, chỉ còn những đám mây đen đang nặng nề. Ngọc quay nhìn lại lần cuối nơi mà mình đã có biết bao kỉ niệm rồi bước lên xe. Tứ xa Hải đạp xe như ma đuổi chạy tới

-“ Cũng mai là bạn vẫn chưa đi ‘. Ngọc vui lắm, cô định mở lời thì Hải lấy ra một lọ nhựa đựng đầy hoa mắc cỡ và nói :

- ‘Mình biết bạn thích nhất là hoa mắc cỡ, nên lấy một ít làm quà để tặng cậu’. Rồi có một cơn mưa rào đổ qua, mưa lớn lắm, mưa làm cây cối nghiên ngã, lá rụng giống như mưa bay khắp nơi. Ngọc và Hải đã chạy đến núp dưới một căn chồi nhỏ gần đó. Ngọc im lặng, Hải cũng im lặng, chỉ còn nghe có tiếng mưa xào xạc trên những chiếc lá. Cuối cùng Ngọc đã lấy hết can đảm để quyết định một chuyện, cô đã thẳng thừng hỏi Hải :

-« cậu có thích mình không ? »
Hải vẫn không nói gì chỉ đứng lặng ở đó, cậu nắm chặt hai tay lại

-« mà thôi, bỏ đi... »- Ngọc rời khỏi căn chồi, rồi đột nhiên cô quay lại

-‘ Mình có cài này muốn trả cho cậu ‘- Ngọc lấy trong bóp ra một chiếc nút áo rồi đặt vào tay Hải. Hải ấp úng, cậu muốn nói nhưng không thể nói thành lời :- ‘mình...mình’’

Ngọc nhìn lên ánh mắt của hải cô phát hiện hải đang khóc, cô vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.

Ngọc:’Cậu khóc hay sao vậy ? ‘

Hải lấy tay gạt nhẹ vào mắt :’ đâu có, chỉ là mưa thôi mà’.hải giận lắm, cậu giận chính bả thân mình, giận chính sự hèn nhát của mình.

Rồi Ngọc bước lên xe, xe từ từ nổ máy lăn từng bánh nặng nề như không nỡ, xe chạy mỗi lúc một nhanh, nhìn qua kín chiếu hậu của xe, Ngọc thấy Hải đang chạy theo,cô khóc nức nở nhưng cô không dám quay lại nhìn, không dám dừng lại vì cô sợ nó sẽ không là điều mà cô mong muốn. Chiếc xe càng lúc càng xa và họ cũng càng lúc càng xa giữa màn mưa chiều buồn giá lạnh.


Mưa buồn chợt về qua xóm nhỏ
Rửa trôi kí ức tuổi học trò
Họ không xa nhau vì mưa gió
Mà vì sự yếu đuối con tim

Ai tiếc không những gì đã lỡ?
Ai hối hận những gì đã qua ?
Hãy để mưa xóa đi tất cả
Gió cuốn đi giữa bóng chiều tà


Bao giờ mới thấy được trời xanh
Mưa hết rơi cho lòng bớt lạnh
Mỗi hạt mưa, mỗi giọt nước mắt
Hạt mưa nào nặng trĩu tim anh


......................................................................................................





Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ    TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ  Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
TRUYỆN DÀI: HOA MẮC CỠ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TRUYỆN NGẮN : CÁN CÂN ĐỊNH MỆNH
» [Truyện tự sáng tác]"Gió" và "Mưa"
» một câu truyện cười
» Truyện ma Ngôi mội mới đắp full
» Truyền thuyết hoa hồng xanh

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến