Tôi thích đọc sách, nhất là những quyển sách sống đẹp, hạt giống tâm hồn, điều giản dị của cuộc sống...
Hồi tôi còn bé, số tiền để mua được một quyển sách đối với tôi thật to lớn. Tôi vẫn thường mon men theo người chị họ, năn nỉ, trao đổi một việc gì đó, để có thể mượn những quyển sách tôi thích, vì chị có rất nhiều sách. Và những lần mượn được sách, tôi nâng niu, đọc thật kỹ, quý nó còn hơn cái hột vịt lộn (tôi thích ăn hột vịt lộn).
Sau này lớn, tôi biết dành dụm tiền, mua những quyển sách mà tôi cho là có giá trị, phần lớn nói về tình cảm gia đình, bạn bè, con người và cuộc sống. Mỗi lần mua được, tôi thích lắm, vì nó là phần tài sản quý giá nhất mà tôi tự mình mua được.
Nhưng quý giá không hẳn chỉ cất giữ cho riêng mình.
Tôi mua được quyển sách: "Ánh lửa tình bạn", nhờ trích từ một phần lương ít ỏi của một sinh viên dạy kèm, đọc được vài trang và thấy nó hay, rất hay. Tôi ôm mãi nó và đọc, đọc đến khuya khi con mắt không còn mở nổi nữa mới chịu buông ra và ngủ.
Đó là một quyển sách tôi rất tâm đắc và nghĩ rằng sẽ đem cất nó vào một chỗ ưu tiên trên kệ.
Mắt nhắm nhưng đầu đang nghĩ về một câu chuyện vừa đọc được trong sách, sao thấy giống câu chuyện của nhỏ bạn thân trong lớp quá. Nhỏ vừa tâm sự với mình sáng nay... "Hay là hôm sau, mình sẽ kể cho nhỏ về câu chuyện trong sách", tôi nghĩ thế.
Nhưng hôm sau, tôi đã không kể, mà tôi đã tặng luôn cho nhỏ. Nhỏ cầm quyển sách trong tay, thích thú lắm. Nếu nhỏ biết đó là quyển sách tôi rất quý, và thậm chí tôi chưa đọc hết thì có lẽ nhỏ càng thích thú hơn nữa.
Tôi và nhỏ cùng ngồi đọc sách, đọc về câu chuyện giống nhỏ, đọc những trang sau cùng của quyển sách mà tôi chưa đọc hết. Quyển sách như càng ngày càng hay, có lẽ là do có người bạn thân cùng đọc.
Quyển sách giờ đây là của nhỏ, không nằm trên chỗ ưu tiên trên kệ sách của tôi như dự tính, nhưng vẫn được trân trọng, yêu quý, lúc nào cũng nằm trong cặp của nhỏ.
Món quà tôi tặng nhỏ không chỉ là quyển sách, tôi gửi cả những tình cảm của một người bạn, những thân thương nhất của tôi dành cho nhỏ - một người bạn thân.
Nhỏ không tặng lại cho tôi cái gì cả, và tôi cũng không mong đợi một quyển sách khác mà nhỏ tặng lại tôi. Nhỏ chỉ nói cảm ơn và ôm tôi thật chặc. Điều mà tôi nhận lại là tình cảm chân thành, niềm vui và hạnh phúc của bạn, thế là đủ rồi.
Thế đấy, điều giản dị có thể làm tôi vui là tôi được nhìn thấy nụ cười và niềm hạnh phúc từ người thân và bạn bè.