DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
ThuyTrang
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
khuatthivananh
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
nguyenhang_2412
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
khachuy
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
suoimo113
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
phukienxigavip02
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
ginny_dak36
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
alone_prince07
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
tuanthao1108
TIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_lcapTIÊN ĐIỆN THOẠI Voting_barTIÊN ĐIỆN THOẠI Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 12 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 12 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 TIÊN ĐIỆN THOẠI

Go down 
Tác giảThông điệp
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

TIÊN ĐIỆN THOẠI Empty
Bài gửiTiêu đề: TIÊN ĐIỆN THOẠI   TIÊN ĐIỆN THOẠI Icon_minitimeSat Oct 02, 2010 3:58 pm

Chàng hơn tôi hai tuổi. Sinh viên ngữ văn khoa sư phạm. Dáng cao gầy, khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp như vị thần Apollo trong thần thoại Hi Lạp. Chàng là "sao" của chương trình giao lưu giữa Đoàn trường tôi và bên sư phạm.
Ngoài mấy năm liền là sinh viên ưu tú, hoạt động Đoàn xuất sắc, được chọn học đối tượng Đảng ngay từ hồi năm nhất; chàng còn là một cây bút trẻ với gia tài lận lưng là ba bốn tập thơ. Hôm ấy, chàng hát tặng bên chúng tôi bài Áo xanh. Quyện trong tiếng ghita ngọt ngào, giọng chàng nghe ấm còn hơn cả ngọn lửa trong bếp lò than mùa đông mẹ tôi đốt để lùi khoai lang hay nướng bắp. Tôi nghe rộn lên nỗi xao xuyến lạ kỳ.
Lúc nhận từ chàng tập thơ tặng bên trường tôi làm kỷ niệm, không hiểu vô tình làm sao mà đầu ngón tay chúng tôi vô tình chạm khẽ vào nhau. Chàng thì chả biết thế nào, chứ thực tình lúc ấy tôi nghe như có một luồng điện nóng rực cơ hồ đến cả mấy ngàn vôn chạy từ đầu ngón tay thẳng đến tận tim. Tim tôi ngừng đập đúng một giây. Rồi không trở lại như bình thường nữa mà run rẩy loạn nhịp làm dồn hết bao nhiêu máu lên bừng bừng cả mặt mũi.
Trông tôi lúc ấy chắc phải đến nông nỗi nào đó nên con bạn thân mới lật đật lắc lia lắc lịa vai tôi, giọng đầy lo lắng: "Mày sao thế? Trúng gió hả? Hay sốt rồi mà mặt mày đỏ rực hết thế kia?".
Người ta có thể yêu nhau chỉ qua một cái chạm nhẹ đầu ngón tay không? Tôi tin rằng mình đã tìm được câu trả lời sau lần theo con bạn thân đi dự buổi sinh hoạt Đoàn trường ấy...
Tôi may mắn được sống giữa thời đại công nghệ thông tin bùng nổ và mạng lưới viễn thông phủ sóng đến tận mọi ngóc ngách. Tất nhiên, dại gì tôi chẳng tận dụng những ưu thế ấy của thời đại để tiếp cận với vị thần Apollo của trái tim mình.
Sau một tuần dùng chiến thuật tâm lý lẫn bao tử, cuối cùng con bạn thân cũng chịu cất công dò hỏi giúp tôi số điện thoại của chàng. Lúc nó nhét vào tay tôi mảnh giấy nhỏ ghi 11 con số diệu kỳ, tôi sướng rơn như kẻ vừa tìm ra mật mã bí mật để mở toang cửa một kho tàng nào đó. Tin nhắn đầu tiên cho chàng, tôi đắn đo chọn từ, lựa ngữ, xóa rồi viết, viết rồi xóa... đến mức cái điện thoại yêu dấu phải phát bực mà nóng lên hầm hập rồi tụt mất một nấc pin.
"Chào anh. Em là một người rất ái mộ anh. Anh cho em làm bạn cùng anh với nhé!".
Có tin nhắn trả lời. Chiếc điện thoại run lẹt rẹt trên bàn, còn trái tim tôi nhảy tưng tưng trong lồng ngực.
"Chào cô bé. Rất vui được quen biết cô. Ta là Tiên đây! Cô bé tên gì?".
Tôi tròn xoe mắt nhìn cái tin nhắn ngộ nghĩnh và lạ lùng như chú Hugô trong chương trình trò chơi truyền hình mà hồi xưa vẫn thích. Tiên nào mà hạ phàm chào tôi qua điện thoại thế này. Tôi dò lại từng con số một trong mảnh giấy trên tay. Rõ ràng là y như khuôn đúc.
Thế là thế nào? Con bạn thân nhấm nhẳng sau cái mền bông to sù sụ, giọng ngái ngủ: "Thì mày kêu tao xin số của anh Đình, người ta cho sao, tao ghi vậy thôi. Chắc là ảnh chớ ai! Mấy người đó nói ảnh cũng vui tính lắm. Chắc ảnh chọc lại mày đó!". Được con bạn cho một liều "an tâm đơn", tôi đánh trống thổi kèn trong bụng, hì hục ngồi nặn ra một mớ ngôn từ thật nhí nhố để đối đáp lại với chàng.
"Dạ! Con tên Tấm, Tiên ơi! Tiên hỏi anh Đình giùm con xem ảnh chịu làm bạn với con không Tiên?".
"Chịu chớ! Đâu dễ gì tìm được người ái mộ mình đâu con. Đình sẽ rất vui nếu có một người bạn đáng yêu như con!".
Tôi đọc đi đọc lại từ "đáng yêu" đến hàng chục lần, sung sướng cười hinh hích một mình trong tiếng ngáy đều đều của con bạn vọng ra dưới lớp mền bông. Thế là xem như tôi đã chạm được vào phần nào đó trong trái tim chàng rồi chứ nhỉ!
Cũng chả hiểu chàng nghĩ gì mà cứ kiên trì với cách xưng hô "Tiên - Tấm", "ta - cô bé” đến hàng tháng trời. Riết rồi thành quen, tôi cũng chẳng để ý rằng bắt đầu mỗi tin nhắn của mình với chàng bao giờ cũng là thế này: "Tiên hỏi giùm Tấm xem anh Đình..." hay "Tiên ơi! Hôm nay anh Đình có chuyện gì vui chứ?".
Cũng khá thú vị. Nhất là khi sử dụng cách nói gián tiếp ấy để hỏi về những đề tài kiểu như: "Anh Đình có bạn gái chưa?" hay "Mẫu người lý tưởng của anh Đình là gì Tiên nhỉ?". "Hắn làm gì có ai yêu! Còn mẫu người của hắn hả? Tóc dài, dịu dàng, hay thẹn thùng và khép nép như... một nụ hoa!".
Vì câu nói này của chàng, tôi quyết tâm nuôi dài mái tóc vốn xoăn tít xoăn mù lại chẳng mượt mà gì cho cam. Sau khi đã trang bị đến tận răng thứ vũ khí gọi tên là nữ tính (cái mà mẹ vẫn thường hay than phiền sao tôi chẳng có, dù chỉ là một tí ti thôi!), tôi mở một bước tiến mới trên con đường chinh phục trái tim chàng thi sĩ trong mộng bằng việc... đi học tiếng Anh!
Thực ra thì tôi cũng có ý định tu bổ thêm vốn tiếng Anh nghèo nàn của mình từ lâu rồi. Nhưng phần vì lười, phần vì lu bu với mấy việc làm thêm nên cứ dằng dai mãi. Giờ nhờ chàng mà mọi thứ chướng ngại ấy sao mà nhỏ như con thỏ. Đăng ký vào đúng lớp chàng, tôi chọn ngay cái bàn dưới chót - một vị trí quan sát rất thuận lợi (theo con mắt nhà chiến thuật tình yêu tầm cỡ là tôi).
Ấy thế mà... Một tuần tôi đến lớp tiếng Anh, vẫn không thấy bóng dáng chàng xuất hiện.
Trong vai cô Tấm, tôi gởi cho chàng Tiên của mình một tin nhắn thăm dò: "Hôm bữa Tiên nói anh Đình học tiếng Anh tối hai, tư, sáu bên sư phạm. Vậy giờ ảnh hết khóa học chưa Tiên nhỉ?". "Chưa đâu con! Mới học mà sao lấy bằng được. Hắn đang lo thi không qua nổi vì học dở ẹt đây nè!". Có nguồn tin đáng tin cậy do chính đối tượng cung cấp, tôi yên tâm tiếp tục ôm cặp đến lớp tiếng Anh và... đợi.
Trời không phụ người có lòng.
Bữa học thứ 4, lúc tôi đang vu vơ ngắm mưa bay ngoài cửa sổ thì cái dáng cao lững thững của chàng đột ngột xuất hiện bên ngoài khung cửa lớp. Một mặt trời rực rỡ bừng lên làm nhạt nhòa hết mọi thứ xung quanh tôi... Trong một phút giây nào đó, tưởng chừng cả người tôi đông cứng lại trong cảm giác vui sướng đến nghẹt thở. Chàng thủng thỉnh tiến đến ngồi vào một băng ghế ở dãy bàn đầu, bên cạnh một tay ốm nhom ốm nhách mà từ hồi mới vào lớp tôi để ý thấy quen quen, không biết đã gặp ở đâu, vào lúc nào rồi.
Khoảnh khắc đó tôi ước gì mình đủ can đảm dọn ngay tắp lự lên cái bàn còn trống một chỗ sau lưng chàng. Nhưng phải kiên nhẫn. Thật kiên nhẫn. Tôi tự kìm mình. Dục tốc bất đạt. Ông bà ta xưa đã dạy rõ ràng ràng như thế kia mà. Chàng thích một cô gái dịu dàng, khép nép và e ấp như một nụ hoa.
Buổi học tiếp theo, tôi là người đến lớp sớm nhất và chiếm ngay cái bàn chiến lược đã nhắm đến vào hôm trước.Nhưng... Trời chẳng thương tôi. Trời chẳng làm cho lất phất mưa bay. Và... trời chẳng đưa bước chân chàng lãng tử trong mộng của tôi đến lớp. Chàng lại vắng mặt. Buổi tối, lớp học sáng choang đèn, vù vù tiếng quạt máy quay mà sao vẫn có cảm giác xám xịt, bức bối quá thể.
Nếu có trong tay một điều ước, tôi sẽ xin biến ngay tên ốm nhách đang ngồi lù lù trước mặt thành chàng hoàng tử có khuôn mặt của những vị thần... (vẫn không nhớ ra đã gặp cây sậy này ở đâu!). Người gì mà nhìn tới nhìn lui lúc nào cũng thấy nghiêm túc và khó đăm đăm. Cả buổi ngồi sau lưng hắn chẳng thấy hắn xoay nghiêng xoay ngửa hay chuyện trò gì với cô nàng bên cạnh.
Cô nàng cũng khá xinh đấy chứ! Nếu tôi mà là hắn, chẳng bao giờ lại chịu để mồm miệng mình yên trong những tình huống như thế này. Ít nhất cũng phải hẹn được nàng một bữa cà phê chứ nhỉ... Ôi trời! Rõ khéo lo chuyện thiên hạ. Chuyện của mình thì lại chẳng ra ngô ra khoai gì sất. Vị thần Apollo của trái tim tôi, sao chàng cứ thoắt ẩn thoắt hiện làm khổ tôi thế này cơ chứ!
Lại một tuần nữa trôi qua...
Tôi bắt đầu lo lắng thực sự. Chàng không xuất hiện ở lớp tiếng Anh. Những dòng tin nhắn tôi gửi đều nhận lại câu báo về lạnh lùng "the failure message". Điện thoại không liên lạc được. Chàng như bốc hơi về một miền thăm thẳm nào đó mà tôi không cách nào chạm tới.
Đêm trong căn phòng ẩm mùi những cơn mưa đầu mùa, chi chít những câu hỏi cứ liên tục nhảy múa trong tôi. Chàng không còn thích làm ông tiên vui tính của tôi trên điện thoại nữa. Hay là đã có chuyện gì xảy ra với chàng rồi. Lỡ chẳng may chàng ốm đau gì đó, sẽ là có lỗi biết bao nhiêu nếu tôi chẳng gửi được đến chàng lời thăm hỏi chân thành xuất phát từ tận con tim...
Bác bảo vệ ký túc xá chàng ở tóc bạc trắng như mây, khuôn mặt nhân hậu hồng hào tựa một ông Bụt trong cổ tích mỉm cười thật hiền với tôi: "Tìm Đình bên văn K9 hả con? Bác vừa thấy nó ra ngoài tức thì nè. Chắc đi mua cơm. Con đợi tí nhé!". Vậy là chỉ ít phút nữa thôi tôi sẽ lại được thấy vị thần trong trái tim mình. Hay là tôi nói phứt ra với chàng tôi là ai nhỉ? Sẽ là một bất ngờ lớn với chàng lắm đây.
Cái đầu giàu tưởng tượng của tôi hớn hở vẽ lên những cảnh đầy xúc động và tình cảm. Để rồi ngay sau đó phải ngậm ngùi trong cảm giác mọi thứ đều vỡ tan ra như bong bóng xà phòng tôi hay thổi trong những cái chai xinh xinh hồi còn nhỏ xíu. Cũng may là tài ứng biến đã cứu tôi một bàn thua thảm hại trong cái "chiến dịch tấn công tình yêu" đầy khốn khổ.
Trước đôi mắt ngạc nhiên của chàng cùng cô bé xinh xinh như cục kẹo thơm ngồi sau xe, tôi chìa ra tập thơ vẫn nằm trong giỏ xách: "Nhỏ bạn Tấm của em rất ái mộ anh! Anh ký giùm em một chữ vào đây được không ạ? Em tính mua tập thơ này tặng sinh nhật nó!". Chàng tặng tôi một nụ cười ngọt lịm như cái chất giọng Huế nghe dễ say lòng: "Mình thật sự ngạc nhiên vì lại có người ái mộ mình kia đấy! Rất cảm ơn bạn và cho mình gửi lời cảm ơn người bạn Tấm dù chưa quen kia nữa nhé!".
Tôi quay lưng bước đi như một kẻ chiến bại vẫn cố tỏ ra tự trọng và kiêu hãnh. Bên tai tiếng cười khúc khích của cô bé cục kẹo vẫn đuổi theo như một mũi tên ác độc: "Người yêu của em cũng nổi tiếng ghê!". Con bé xinh. Người nhỏ nhắn như càng nhỏ hơn trong bộ quần áo rất teen hầm hố, lùng nhùng dây nhợ. Cái nón kết đội ngược trên mái tóc ngắn cùng gương mặt vênh vênh đầy cá tính và nghịch ngợm.
Vậy mà chàng nói với tôi mẫu người của chàng là những cô gái tóc dài và e ấp như một nụ hoa. Vậy mà tôi đã như một con bù nhìn rơm ngốc nghếch thay đổi mình để chơi trò đuổi bắt một áng mây. Vậy mà tôi đã chờ đợi ở chàng một phản ứng khác lúc cố tình nói ra cái tên thân thương chàng vẫn dùng để gọi tôi qua những dòng tin nhắn trên điện thoại...
Tôi không cho phép mình được khóc, thế mà vẫn trở về phòng trọ với khuôn mặt đẫm nước lạnh buốt. Con bạn thân lặng lẽ ra sau bếp nấu mì tôm, để yên tôi trong cái mền bông của nó.
Sáng. Phòng vắng hoe vắng ngắt. Con bạn về quê để lại tmột mẩu giấy chi chít những con chữ tròn tròn: "Xin lỗi mày. Tao muốn nói với mày chuyện này lâu rồi mà không dám. Đêm qua thấy mày như thế tao ước gì đã dũng cảm nói ra sớm hơn. Người mà lâu này mày vẫn nhắn tin vào mỗi tối thực ra không phải anh Đình gì đó của mày đâu... Số điện thoại tao đưa cho mày không phải của ảnh. Đó là số của Minh, bạn cùng quê với tao và cũng là người chung phòng ký túc xá với ảnh. Cái thằng ốm như cây que có lần đến tìm tao, đứng ngoài cửa bị mày tạt nhầm nguyên xô nước vào người đó... Nó cứ năn nỉ tao mãi nên...".
Từng dòng chữ của con bạn nhảy múa đâm chéo đâm ngang trước mặt tôi, dệt lại dần từng chi tiết một kể từ cái ngày tôi sướng rơn cầm trên tay 11 con số ngỡ là mật mã để mở cánh cửa tình yêu. Người tôi trở thành một quả bóng bị bơm căng lên khủng khiếp trong cơn giận lùng bùng hết cả lỗ tai. Tôi nghe tiếng răng mình va vào nhau ken két, vì giận và cả... vì lạnh.
Gió lao xao đuổi lá chạy theo cùng bước chân tôi trên con đường đến lớp. Mặt trời ngủ quên đâu đó làm màu buổi sáng nhàn nhạt, ủ ê. Trèo lên đến tầng 7 mới phát hiện hình như hôm nay mình đi học sớm. Dư âm của mảnh giấy con bạn thân để lại vẫn anh ách trong người như một thứ thức ăn khó tiêu.
Đang thơ thẩn đi qua đi lại trên ban công mượn gió lạnh làm nguôi cảm giác khó chịu trong người, tôi bỗng giật nảy mình vì tiếng điện thoại lảnh lót trong túi áo. Số lạ. Một giọng nói cũng là lạ quen quen.
"Biết ai không?".
"Không!".
"Nhìn xuống dưới đi khắc biết!".
Tôi thò đầu qua ban công, hướng ánh nhìn xuống dưới sân trường và ngay lập tức chết sững người trong năm giây. Một thân hình dài sọc, ốm nhách như cây tăm đang ở giữa sân trường vẫy tay rối rít với tôi. Hắn. Tên cao kều khó chịu mà tôi đã từng ước được gõ đũa phép biến mất đi trong lớp học tiếng Anh. Kẻ mà tôi cứ mang máng là đã gặp ở đâu đó. Hắn... Có lẽ nào lại chính là...
"Tiên nè!".
"Tiên Bụt gì ở đây! Đồ đáng ghét, xấu xa!".
"Xin lỗi mà!".
"Mấy người biến tôi thành trò cười vậy chưa đủ hả? Đến tìm tôi chi nữa?"
"Đến xin lỗi mà!".
"Tưởng một lời xin lỗi là đủ hả?".
"Vậy thì... xin lỗi mà! Xin lỗi mà! Xin lỗi mà!...".
"Tôi cúp máy à nghen!".
"Đừng! Để Tiên nói với Tấm lời này đã... Những điều Tiên nói với Tấm suốt mấy tháng nay đều là thật cả đấy! Tiên không phải người Tấm muốn nói chuyện hay nhắn tin, nhưng Tiên tự tin sẽ làm cho Tấm hạnh phúc hơn cả người đó, Tấm có tin không?".
Hắn nói nhanh như điện xẹt. Thật kỳ lạ, sao tôi như ngơ ngẩn hết cả hồn vía đến thế này. Tôi còn đứng trên tầng 7 không hay là đã lơ lửng bay đến chốn nào rồi. Ôi! Lời tỏ tình đầu tiên tôi nhận được... Lời tỏ tình bất ngờ trên điện thoại!...
Một vầng sáng bỗng nhiên tách đôi bức màn mây nặng nề dày đặc. Một tia nắng xuất hiện. Và mặt trời như hối lỗi vì đã ngủ quên quá lâu bèn vươn cánh tay rực rỡ nhuộm hồng dần không gian buổi sáng. Từ sau một chòm mây hồng nhạt, tôi nhìn thấy một đôi cánh trắng nhỏ xíu chấp chới. Một vị thần có khuôn mặt trẻ con đang nheo mắt cười với tôi. Trên tay thần có cái gì đó vừa phóng vụt ra. Hình như là một mũi tên có cái đuôi mang hình trái tim đỏ chói...
Về Đầu Trang Go down
 
TIÊN ĐIỆN THOẠI
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Tủ điện cigar Golden Fire GF443 công nghệ bảo quản cigar tiên tiến
» SUY NGHĨ THOẢI MÁI
» THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu - Ngôi trường của tôi
» Thoái hóa điểm vàng – nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa
» Dùng những thiết bị điện có tiết kiệm điện được không?

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến