khuatthivananh Super Moderator
Join date : 29/09/2010 Age : 33 Đến từ : Hau Giang
| Tiêu đề: NẾU MỘT NGÀY ANH QUÊN EM.....! Tue Nov 30, 2010 8:59 am | |
| Luân cứ tự hỏi lòng mình như thế, và rồi ngay lập tức lắc đầu thật mạnh, cơ hồ như hành động ấy có thể xua tan nỗi đau đang giày xéo tâm hồn...
Luân và Trang, nếu nói là bạn thân của nhau thì chưa chính xác, còn nếu nói là "một cặp" thì hoàn toàn sai, vì thật ra, Luân vẫn chưa hiểu thật sự Trang đang ở vị trí nào trong tim mình...
Trang thích Luân. Cậu biết điều đó, nhưng Luân lại đơn phương một người con gái khác, liệu Trang có biết hay chăng?
Cả hai đều ấp ủ niềm hy vọng yếu đuối. Trang dõi theo Luân, và Luân cứ dành hết sự quan tâm cho cô bé khác...để rồi cả hai cùng gặm nhấm nỗi đau khổ ấy...Một năm, hai năm, thời gian cứ thế trôi qua mà chẳng ai chịu nhường nhịn, hy sinh để kiếm tìm hạnh phúc đích thực. Cho đến một ngày....
Luân chính thức rời xa Trang. Mãi mãi...Cậu phải đi đến một đất nước phương Tây xa lạ để sinh sống và học tập...Và rồi cậu lo cho Trang, bởi cậu hiểu tâm trạng cô. "Mình ra đi, Trang sẽ thế nào?"
----------------------------- -
Trang
Sau một khoảng thời gian dài đắm chìm trong đau khổ, thì giờ mình gần như "trơ lì" khi nhận được tin Luân sẽ du học.
Mình tự dằn vặt rằng tại sao mình là người đến sau? Tại sao mình không thể là người con gái Luân thích? Tình cảm chỉ xuất phát từ một người thì làm sao sở hữu hạnh phúc đích thực?
Mình nuôi hy vọng. Phải. Tim mình luôn loạn nhịp trước những cử chỉ quan tâm săn sóc nhẹ nhàng của Luân. Trên đời này không còn gì tươi đẹp hơn thế...Và sau khi những niềm vui nhỏ bé ấy nhen nhóm thì chợt vụt tắt bởi những dòng tin nhắn không hồi âm, những lần sign out đột ngột, cùng những lời khước từ: "Luân bận rồi, khi khác Trang nhé!"
Mình biết Luân cũng đơn phương. Nhưng tại sao hắn không hiểu cho tâm trạng của mình? Hắn cũng đau khổ, và mình đau gấp bội, vì hắn chỉ đau khi người hắn thầm thương trộm nhớ không có mảy may tình cảm với hắn, còn mình, vừa khổ sở vì không được đáp lại tình cảm, vừa xót xa khi thấy người mình thương yêu cũng bị dằn xé không ngừng...
Dần dà, cảm xúc cứ thỉnh thoảng bùng phát mạnh mẽ, rồi chìm vào hư vô. Biết bao lần vụt sáng, rồi tắt ngúm như thế. Và Luân thì thỉnh thoảng cứ dành cho mình những cử chỉ quan tâm để mình nuôi hy vọng, rồi lại thất vọng khi hai đứa cãi nhau. Phải. Mình bị xem là nhỏ nhen, nhưng Luân nào biết hắn cũng ích kỷ lắm...Mình đã nói thẳng ra như thế, trong tiếng nấc. Và hắn lại cứ dành cho mình những cử chỉ nhẹ nhàng...Sao Luân lại phải cố tình như thế? Tại sao?
Và rồi, tay chân mình bủn rủn khi nhìn dòng blast lạnh cóng, như muốn xuyên thủng tim mình...
"Nếu một ngày anh quên em, thì sẽ ra sao đây?"
----------------------------- Luân
Tôi tự hỏi giá như mình có thể chết đi trong một ngày để xem cô ấy có chịu nổi điều đó hay không...
Và tôi cũng chưa biết liệu rồi việc rời xa Trang có phải là một giải pháp tốt.
Tôi chọn đi du học, vì tôi không muốn thấy Linh - người con gái tôi yêu đơn phương, không hy vọng - xuất hiện trước mặt tôi nữa...Mỗi lần thấy em bên cạnh hết người này đến người khác, tim tôi quặn thắt...Tình yêu đích thực gần kề, em không muốn, em lại chọn những điều quá cao xa, để rồi đánh mất giá trị cuộc sống...
Còn Trang, tôi thật lòng có lỗi với cô ấy...Tôi hiểu, cô ấy yêu tôi rất nhiều. Nhưng trái tim tôi vì quá nhiều vết thương lòng nên không thể đáp lại được nữa, chỉ cố gắng hành động đúng mực, vỗ về hòng đền đáp lại cô ấy...
Còn đúng một tháng nữa...Đi du học rồi. Trước khi đi, phải gặp cô ấy lần cuối.
Và tôi đã có một quyết định. Tôi không muốn mình mắc phải sai lầm thêm lần nào nữa...
_____o0o_____ Gió lồng lộng. Buổi chiều mát mẻ, rợp bóng cây. Luân ngồi đó, và đợi.
Trang đến, ngồi cạnh. Hơn nửa tiếng trôi qua, không ai nói gì.
-Giả sử, một ngày nào đó, anh quên em, thì sẽ thế nào?
Đến lúc này, Trang không thể nén cảm xúc được nữa. Cô bật khóc, nức nở...
-Thế nếu anh hỏi "Nếu có một ngày thôi không nghĩ đến em nữa, không biết sẽ thế nào", em trả lời được không?
Trang ngơ ngác, rồi cũng cố bình tĩnh để trả lời: "Đó không phải câu hỏi, Luân à".
-Nhưng chính xác đó là điều Luân muốn nói. Luân thấy nếu vì Linh mà bỏ cả một tương lai phía trước để đi du học ở một phương trời xa lạ thì thật quá ngốc nghếch. Luân còn có người để đặt niềm tin, đó là Trang mà. Trang hiểu không? Đến lúc này đây, Luân nhận ra, người quan trọng nhất của Luân, là Trang đó...Dẹp bỏ những suy nghĩ ngây thơ đi, vì Luân đã bên cạnh Trang rồi. Trang luôn khiến Luân suy nghĩ nhiều, Trang biết không.." ................. Trang nhìn Luân ngơ ngác.....Luân mỉm cười......một nụ cười tỏa nắng!!!
Gương mặt cô bé bây giờ đang đỏ ửng vì hạnh phúc. | |
|
khachuy Thành viên
Join date : 29/09/2010 Age : 31 Đến từ : duoc
| Tiêu đề: Re: NẾU MỘT NGÀY ANH QUÊN EM.....! Tue Nov 30, 2010 9:08 am | |
| Hạnh phúc đôi khi chỉ ở trước mặt, chỉ cần bạn có đủ niềm tin để đưa tay bắt lấy nó | |
|
alone_prince07 Administrator
Join date : 29/09/2010 Age : 33 Đến từ : Soc Trang
| |
Sponsored content
| Tiêu đề: Re: NẾU MỘT NGÀY ANH QUÊN EM.....! | |
| |
|