DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
ThuyTrang
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
khuatthivananh
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
nguyenhang_2412
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
khachuy
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
suoimo113
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
phukienxigavip02
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
ginny_dak36
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
alone_prince07
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
tuanthao1108
Định mệnh... Vote_lcapĐịnh mệnh... Voting_barĐịnh mệnh... Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 30 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 30 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 Định mệnh...

Go down 
3 posters
Tác giảThông điệp
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitimeTue Nov 30, 2010 12:28 am

Nắng tắt, chiều buông, nó rê nhẹ bước chân, lang thang trên biển đêm, mắt nhìn về hướng xa xăm, ánh lên những nét buồn, những lo toan giữa cuộc sống bộn bề này. Nó ngồi lên một tảng đá từ từ nhớ về quá khứ, một quá khứ đầy nhục nhã, xen lẫn nhiều niềm vui nỗi buồn, vui thì ít mà buồn thì nhiều.

Ngọc Lan - là tên của nó, nghe cái tên ta có thể đoán được ba mẹ nó hy vọng nó lúc nào cũng vui tươi, hồn nhiên, trong sáng như loài hoa ngọc lan vậy. Tuy hoàn cảnh gia đình không mấy khá giả nhưng ba mẹ lúc nào cũng dành những thứ tốt nhất cho nó, mong nó có thể học hành tử tế. Biết thế nó rất yêu thương ba mẹ, luôn cố gắng học hành để không phụ lòng mong mỏi của họ. Nhưng cuộc đời lại không giống như tên của nó, bình lặng và giản dị, nó không có được một cuộc sống êm đềm. Ba mẹ nó đã mất trong một tai nạn giao thông chỉ vì muốn cứu nó.

Mới 15 tuổi đầu mà nó phải gánh chịu một nỗi đau quá lớn, trong một thời gian ngắn đã mất đi hai người thân quan trọng nhất, trở thành một đứa trẻ mồ côi, bị họ hàng khinh rẻ bởi vì nó … chỉ là một đứa con nuôi, một sự thật được che dấu bấy lâu nay, nó không ngờ mình lại được "ba mẹ" nhận về nuôi, một đứa con chỉ mang lại bất hạnh, đã gây ra cái chết cho những người thương yêu mình nhất, nó đúng là đứa con xui xẻo, một con nhỏ đáng ghét… Nó oán hận ông trời, tại sao, tại sao lại để nó chịu đựng những đau khổ này, sao không phải là nó chết mà lại là "ba mẹ" của nó, nếu lúc đó nó chết đi thì có lẽ nó sẽ không đau khổ như lúc này, những giọt nước mắt đang chảy trong lòng nó, trái tim đau như muốn vỡ ra, như có ai đang bóp nát, đang bị xé ra thành từng mãnh. Những đau khổ đó không phát ra được, muốn khóc cũng không được, nó buồn bã và chán nản, có lúc nó đã tìm đến cái chết nhưng được "bác" của nó cứu sống. "Bác" nó hàng ngày vẫn qua chăm sóc nó, tuy không phải là cháu ruột nhưng vẫn yêu thương, lo lắng cho nó, "bác" nó cố gắng khuyên nhủ, động viên nó phải sống cho thật tốt, kiên cường lên bởi vì mạng sống của nó được đánh đổi bằng mạng sống của "ba mẹ" nó. Không lâu sau, nó được bác đem về nhà chăm sóc. Bác nó chưa có vợ nhưng có một đứa con trai nuôi, lớn hơn nó 5 tuổi , nó cứ nghĩ cùng là con nuôi với nhau chắc có thể hiểu và thông cảm cho nhau nhưng không,"anh họ" chẳng ưa gì nó, nhìn nó với ánh mắt khinh miệt, lại hay đối xử không tốt với nó, nó luôn cố chịu đựng tất cả, chỉ vì bác nó, nó không muốn bác buồn. Nhưng sức chịu đựng con người có hạn, đến một ngày rồi sẽ bùng phát, không ai biết trước được hậu quả của nó… Rồi cái ngày định mệnh đó cũng đến. Đó là vào ngày sinh nhật năm 18 tuổi, hôm đó chỉ một mình nó đón sinh nhật không bạn bè, cha mẹ, một sinh nhật buồn tẻ không nhận được một món quà hay lời chúc mừng từ bất cứ một ai… niềm an ủi, động viên lớn nhất chính là bác nó nhưng vì bận rộn với công việc bác nó quên đi ngày sinh nhật của nó. Nó không trách, không nói lấy một lời, chỉ biết âm thầm chịu đựng vì… nó chỉ là một con bé mồ côi, làm sao có quyền được hưởng sinh nhật như bao người khác. Nó cố ngủ, ngủ để quên đi mọi chuyện, nhưng sao không tài nào chợp mắt được. Bên ngoài trời đang đổ mưa như trút, có tiếng bước chân đang từ từ tiến vào phòng nó, linh cảm có điều chẳng lành, nó liền ngồi dậy khóa chốt phòng lại. Tiến bước chân ngày càng gần, càng lúc càng gần… đột nhiên cánh cửa mở toang, một thân hình từ từ tiến lại gần nó, nó lờ mờ nhận ra thì ra là "anh họ" nó nhưng hôm nay "hắn" rất lạ, người thì đầy mùi rượu, lại nhìn nó với ánh mắt khác thường, "hắn" ta tiến lại gần nó xô nó xuống giường, sờ xoạng khắp người nó, như chộp được một món mồi béo bỡ, hắn ta tấn công tới tấp vào nó, hắn tát nó, vừa tát hắn vừa gào lên: "ba tao đã nuôi mày, tốn nhiều cơm gao cơm gạo, giờ mày phải biết điều chứ…ha…ha…"tiếng cười của hắn vang lên một cách đáng sợ,"đồ tồi, đồ dã man buông tao ra…"nó thét lên, bằng mọi cách nó cố vùng vẫy để thoát khỏi hắn nhưng với sức lực yếu ớt của một cô gái không thể kháng cự lại nổi sức mạnh của hắn….Rồi nó bỏ đi ngay trong đêm mưa, nó hận "thằng mất dạy đó", nó không muốn ở lại ngôi nhà đó nữa. Phải sống, chịu đựng như là quá đủ, nó không còn sức để chịu đựng nữa, đến bây giờ…a…a…a…vừa chạy nó vừa kêu la, vừa gào thét để trút hết nỗi lòng, để chôn vùi tấm thân ô nhục này, để quên đi cái điều khủng khiếp đó…Mưa vẫn cứ tiếp tục trút xối xả, trút vào mặt nó, những giọt nước mắt cay đắng hòa lẫn vào nước mưa đang lăn dài trên má nó, nó khụy xuống khi không còn sức để chạy nữa, quá mệt mỏi, quá đau khổ, không còn gì để nó nuối tiếc…chết, chỉ có cái chết mới giải quyết được vấn đề, mọi việc sẽ kết thúc, bao buồn đau sẽ không còn nữa. Nó sẽ dược nhìn thấy ba mẹ, đoàn tụ với họ...

"Cô ơi, tỉnh dậy đi cô" giọng của một người đàn ông vang lên, nó cố mở mắt ra, đầu nó đau quá hàng mi sụp lại, mắt nó nặng trịt, môi thì tê cóng…" a..n..h..là..a.i, s.a..o anh lại c..ứu t..ô..i.., sao anh…kh..ông để tôi chết đi…" "sao cô lại muốn chết, phải biết quý trọng bản thân chứ, có chuyện gì nói tôi nghe nếu giúp được tôi sẽ giúp cô" "làm sao anh có thể giup tôi… tôi…không còn muốn sống nữa…" giọng nó nghẹn lại, những giọt nước mắt cứ rơi lả tả… Người đàn ông đó ôm nó vào lòng, cố gắng an ủi nó, có cái gì đó thật ấm áp, nó cảm thấy như ba nó ngày xưa hay ôm nó vào lòng, rồi lắng nghe nó kể đủ thứ chuyện… thế rồi không hiểu sao nó kể cho người đàn ông đó nghe tất cả, cảm giác thật thoải mái, nó thấy mình như trút đi hết gánh nặng bấy lâu nay… Và rồi thời gian qua đi vết thương lòng của nó đã được chữa khỏi cũng chính nhờ sự quan tâm chăm sóc của Sơn. Anh ấy thật hiền lành lúc nào cũng đối xử nhẹ nhàng tử tế với nó, nó thấy mình như được sinh ra một lần nữa. Thật hạnh phúc biết bao khi Sơn ngỏ lời yêu nó, nó sung sướng nhận lời Sơn, cảm giác được yêu thương tràn ngập trong nó. Nó và Sơn chung sống rất vui vẻ bên nhau… và…. thứ hạnh phúc ngắn ngủi chợt vụt tắt trong chớp mắt khi Sơn bỏ ra đi chỉ để lại một tờ giấy nợ và người gánh vác thay số nợ lại chính là nó. Cầm tờ giấy nợ trên tay nó không tin vào mắt mình một số tiền quá lớn hơn 200 triệu, mọi thứ trước mắt dường như sụp đổ, nó không tin…không!…. tại sao Sơn lại lừa dối nó! nó rất yêu Sơn đã trao hết tình cảm cho hắn, vậy mà giờ đây Sơn bỏ đi, thật đáng buồn và nực cười, nó tự cười chính bản thân mình, đã quá ngu ngốc khi tin tưởng vào hắn….ha..ha..ha…, nó cười chứ không khóc, nước mắt của nó sẽ không rơi vì một thằng đàn ông đốn mạt…. Đúng cuộc đời là thế thật phũ phàng….

Thế là đã hơn ba tháng kể từ ngày Sơn bỏ đi, đêm nào nó cũng tự dằn dặt bản thân, nó không thể hiểu nổi tại sao Sơn lại làm như vậy? biết bao câu hỏi tự đặt ra, có thể anh ta có nỗi khổ gì đó hay anh ta bị ai ép buộc… nhưng rồi… cuối cùng nó không thể tìm ra được lí do để tha thứ cho Sơn…. nó buồn bã và đau khổ nhưng đau hơn là nó bị những kẻ cho vay bắt làm "cái nghề" đó, một cái nghề ô nhục, suốt ngày ăn mặc hở hang, miệng lúc nào cũng nở nụ cười giả tạo, tiếp đón những ông khách, sẵn sáng sà vào lòng họ chỉ để có được tiền bo, thật ê chề, cái nghề làm "gái" bị người đời chê cười, khinh miệt, lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người để sống… nó muốn thoát khỏi nơi đó nhưng không được… để rồi đến khi nó tuyệt vọng định buông xuôi cho số phận thì nó đã gặp được Phong- trong một lần tiếp khách quen. Anh ta là một người đàn ông bảnh bao, lịch sự. Khác với những khách chơi khác anh ta không đòi hỏi gì chỉ quan tâm hỏi thăm đến nó. Qua nhiều lần nói chuyện nó biết được Phong là giám đốc của một công ty xây dựng, hơn 30 tuổi đã có sự nghiệp thành công, vợ con đàng hoàng. Anh ta rất ít lui đến "những chỗ này" do nể tình đồng nghiệp nên anh ta mới đi. Càng nói chuyện nó và Phong càng hợp nhau và… rồi Phong yêu nó, anh ta trả hết số nợ còn lại và mua cho nó một căn nhà. Hằng ngày, sau khi đi làm về Phong vẫn thường ghé qua nhà nó, cùng ăn cơm, trò chuyện, tận hưởng không khí gia đình. Nó thật sự thấy hạnh phúc nhưng nó sợ… nó sợ mất Phong, anh ấy là môt người tốt, nó không biết Phong có thật sự yêu nó không, nó sợ hạnh phúc một lần nữa sẽ biến mất trước mặt nó nhưng rồi nó lại nghĩ: "một con người như nó lại có thể làm lại từ đầu thì không còn gì phải lo lắng. Phong đã cho nó cơ hội thì nó sẽ cố gắng nắm bắt, không cần, nó mặc kệ tất cả chỉ cần Phong bên cạnh nó là quá đủ….. Thời gian trôi qua, nó rất vui mừng khi biết tin mình đã mang trong người giọt máu của Phong, nó vui sướng báo tin cho Phong biết, anh ấy không nói gì chỉ im lặng và bỏ đi. Mấy ngày sau đó cũng không đến gặp nó, nó rất buồn và đau khổ… Thế rồi vào một đêm mưa Phong đến tìm nó, anh ta ôm nó vào lòng và khóc….. nó đã hiểu tất cả, nó im lặng đỡ phong vào phòng. Sáng hôm sau, Phong thứ dậy thì đã không thấy nó, chỉ để lại một bức thư:

Anh phong!

Khi anh đọc lá thư này cũng là lúc em đã ra đi. Xin lỗi anh vì em ra đi mà không báo trước nhưng biết sao được khi em không còn lựa chọn nào khác là phải rời xa anh, em không muốn thấy anh phải đau khổ vì em. Anh biết không cuộc đời em gặp phải rất nhiều chuyện đên nỗi em không tin… năm em 15 tuổi cũng là lúc ba mẹ rời xa em mãi mãi và cũng là lúc em biết được em không phải là con ruột của họ . Quá đau đớn, em không thể chấp nhận được sự thật đã có lúc em tìm đến cái chết nhưng bác em đã giúp em vượt qua nỗi đau và mang em về nhà chăm sóc. Em rất biết ơn bác nên luôn cố gắng hiếu thảo chăm sóc bác mình. Bác em có một người con trai nuôi, anh ta luôn đối xử tệ với em, em luôn cố chịu đựng anh ta mọi chuyện. nhưng anh ta ngày càng quá đáng để rồi đến một ngày em bị hắn ta làm nhục ngay ngày sinh nhật năm em 18 tuổi, em đã bỏ đi ngay trong đêm, đến lúc này em không còn thiết sống nữa, em muốn mau chóng được giải thoát để không phải chịu đau khổ…. nhưng ông trời lại không muốn em chết, ông muốn em sống để trêu đùa em, để e tiếp tục chịu đau khổ…Sơn đã cứu em, anh ta chăm sóc em rất tốt lại còn yêu thương em. Em cứ ngỡ là từ đây mình không còn cô đơn nữa khi có Sơn bên cạnh, em và Sơn yêu nhau, tưởng chừng tình yêu của chúng em không gì chia cách được thì Sơn bỏ em ra đi chỉ để lại một số nợ….em phải làm rát nhiều việc để trả nợ đến nỗi phải đi làm "gái"… Cuộc sống trước kia của em là vậy thật đau đớn và nhục nhã nhưng anh lại không chê trách mà ngược lại còn sẵn sàng mở rộng vòng tay giúp em thoát khỏi nơi " địa ngục" tối tăm đó. Em thật sự mang ơn anh nên không dám đòi hỏi anh phải yêu em chỉ cần được ở bên anh là được. Nhưng em đã lầm, thật sự em là gánh nặng của anh, anh còn vợ con những người đó thật sự cần anh, em sẽ ra đi để anh không khó xử..... Lời cuối cùng em muốn nói với anh: "em yêu anh…. yêu anh rất rất nhiều............"

Xin anh đừng đi tìm em hãy để em ra đi.

Ngoc Lan

không…. không…. Lan ơi! anh sai rồi……anh thật sự rất yêu em không……

"Mẹ….." tiếng gọi của đứa bé kéo nó về với thưc tại. Nó mỉm cười, dang hai tay đón lấy đứa bé, đứa bé chạy tới, ôm nó, hôn lên má, nũng nịu vào lòng nó: "tối rồi sao mẹ còn ở ngoài này" " uh tại mẹ không ngủ được đó mà…" "thôi để bé bo hát cho mẹ ngủ nha…" " ba thương con thì con giống mẹ, mẹ thương con… thì con giống ba…." " con mẹ hát hay quá thôi tối rồi hai mẹ con mình về nhà thôi" " dạ…." nói rồi hai mẹ con nắm tay nhau về nhà, lúc này lòng nó bỗng thanh thản, nhẹ nhõm như những đợt sóng rì rào ngoài kia. Nó thầm cảm ơn ông trời đã không lấy hết hy vọng của nó, vẫn để nó có được bé bo, niềm an ủi lớn nhất
….

Nguồn: Internet.


Được sửa bởi nguyenhang_2412 ngày Tue Nov 30, 2010 8:07 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitimeTue Nov 30, 2010 7:53 am

sao buồn quá Định mệnh... 225886
nhưng bài viết rất hay
theo tui chuyện này mà viết thành chuyện dài sẽ hay hơn.
hay là viết lại thành truyện dài lun đi Hằng Định mệnh... 998659 Định mệnh... 998659
Về Đầu Trang Go down
nguyenhang_2412
Thành viên
Thành viên
nguyenhang_2412


Join date : 28/09/2010
Age : 31
Đến từ : Tiền Giang

Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitimeTue Nov 30, 2010 8:08 am

Bài này Hằng chép trên mạng ý, chứ Hằng đâu đủ thực lực để viết truyện. Hihi. Định mệnh... 892372
Về Đầu Trang Go down
khuatthivananh
Super Moderator
Super Moderator
khuatthivananh


Join date : 29/09/2010
Age : 33
Đến từ : Hau Giang

Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitimeTue Nov 30, 2010 8:14 am

lại khiêm tốn nữa rồi!!!
có viết thành truyện dài cho tui đọc ko thì bảo Định mệnh... 709115 Định mệnh... 709115
Về Đầu Trang Go down
khachuy
Thành viên
Thành viên
khachuy


Join date : 29/09/2010
Age : 31
Đến từ : duoc

Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitimeTue Nov 30, 2010 8:40 am

Định mệnh... 720667 đúng là hồng nhan bạt phận

Con người từ khi sinh ra giông như một cái cây mọc trên một mảnh đất.........không thể di chuyển nhưng có thể vương rễ đi xa

Có chuyện nào hay như dzầy thì đăng cho moi người đọc tiếp đi Hằng
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Định mệnh... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Định mệnh...   Định mệnh... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Định mệnh...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» TRUYỆN NGẮN : CÁN CÂN ĐỊNH MỆNH
» Mua 1 số thiết bị định vị ở đâu?
» địa chỉ ôn thi thẩm định giá tại HCM ,Hà Nội
» Mua các thiết bị định vị giá rẻ nhất
» A Friend... định nghĩa qua 24 chữ cái...

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Cảm xúc-
Chuyển đến