khuatthivananh Super Moderator
Join date : 29/09/2010 Age : 33 Đến từ : Hau Giang
| Tiêu đề: ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC Sun Oct 03, 2010 5:21 pm | |
| nó đã từng là một con bé cao ngạo về mọi mặt. nó đã từng nghĩ: "ĐH Y Dược ư! chuyện nhỏ thôi! mình sẽ dễ dàng đậu thủ khoa cho xem!". nó tự tin đăng kí, tự tin đi thi....buổi thi thứ nhất...tạm ổn...buổi thi thứ hai...làm đc một nửa.....buổi thi thứ 3....làm đc 1/3.....bước ra khỏi phòng thi ngày thi cuối đó, nó biết rằng mình sẽ ko thể đậu, chứ đừng nói gì tới thủ khoa. Nhưng nó vẫn hy vọng, hy vọng một điều gì đó mong manh...nhưng thực tế vẫn là thực tế, nó rớt....nó không khóc, tính cao ngạo không cho nó rơi nước mắt, bị ba mẹ la, nó cũng không khóc.....nhưng.....có một cái gì đó.....lớn lắm.......ở ngay trong con người của nó.....đã vỡ ra.....thành hàng trăm mảnh.....nó không dám bước ra đường, sợ gặp người wen, sợ người ta hỏi mình:"thi sao rùi! có kết quả chưa?...." và hàng van câu hỏi khác, nó không muốn gặp ai cả. nhưng nó có thể trốn mọi người, nhung không thể trốn ba mẹ. mỗi ngày nhìn thấy gương mặt hai người mà nó thương yêu nhất buồn bã, hốc hác, nó không thể nào chịu nổi. nó muốn đi đến nơi nào mà không ai wen biết nó, nó sẽ sống rất thoải mái, không sợ ai buồn mỗi khi mình làm sai hay thất bại.......nhưng nó không thể đi đâu cả. nó muốn chết.....nhưng không thể chết.....và sau nhiều đêm không ngủ được....nó quyết định.....đi ôn thi lại. khởi đầu không dể dàng chút nào, trong khi bạn bè lần lượt đi học đại học, nó phải từng ngày đạp xe đến lớp ôn thi, phải học lại từng chút một, phải cố gắng từng ngày, phải tự động viên mình, phải tự lo cuộc sống xa gia đình, biết bao nhiêu phiền phức, bao nhiêu khó khăn.....tưởng chừng như không thể vượt qua, tưởng chừng như không còn niềm tin vào bản thân nữa, tường chừng như đã bỏ cuộc.... nhiều đêm năm khóc một mình...khóc đến mệt lả người....rồi chìm vào giấc ngủ....sáng thức dậy thì đôi mắt sưng vù, nhưng cứ sau mỗi lần như vậy nó lại bảo mình càng phải cố gắng hơn, nó càng sợ bị xem thường hơn, sợ phải nhìn thấy ánh mắt buồn bã của ba mẹ hơn.....nên dù cho bất cứ chuyện gì xảy ra nó cũng phải đứng vững, phải chiến đấu cho đến phút cuối cùng.....nó lại đăng kí vào đại học y dược, nó muốn thách đấu một lần nữa....lần cuối cùng......rồi cũng đến ngày thi, khác hẳn với thái độ một năm trước, lần này nó rất sợ hãi.....nó lại tự trấn tỉnh, tự động viên bản thân, hít thở thật sâu, và....bước vào phòng thi........ngày thi cuối cùng.....bước ra khỏi phòng thi với cơ thể mệt rã rời, nó không dám dò kết quả, nó sợ........những ngày chờ đợi kết quả là những ngày kinh khủng nhất, nó lo sợ....ngủ thì thấy ác mộng, thức thì suy nghĩ lung tung, nó gần như kiệt sức. rồi điểm thi làm nó lo sợ hơn, điểm của nó thấp hơn điểm chuẩn năm ngoái. nhưng nó vẫn chờ đợi, chờ đợi một phép màu (có bao giờ nó tin có phép màu đâu, vậy mà....)....nhưng phép màu đã đến với nó....nó đậu....vào đại học y dược. nó mừng, ba mẹ nó mừng, mọi người wen biết nó cũng mừng.....vậy là nó có thể ngẩng cao đầu nhìn mặt trời rồi..... bây giờ nhớ lại khoảng thời gian đó, nó vẫn không thể nào tưởng tượng nổi mình có thể vượt qua được, cứ giống như một cơn ác mộng vậy...nhưng đó là sự thật.... nó đã quá tự cao để rồi đánh mất cơ hội của mình. sau mọi chuyện đã qua, giờ nó thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều......cuộc đời của nó đã lật sang một trang mới, hoàn toàn mới mẻ, tương lai tươi sáng đang chờ đón nó.......nó tự hứa sẽ không bao giờ đánh mất những cơ hội của mình vì tính tự cao hay bất kì tính xấu nào nữa....nó hứa đó..... | |
|
ginny_dak36
Join date : 13/10/2010 Age : 32 Đến từ : Bạc Liêu
| Tiêu đề: Re: ĐƯỜNG ĐẾN ĐẠI HỌC Wed Oct 13, 2010 4:10 pm | |
| ban viet hay that, t cung da tung nhu ban dzay, cam on ban da noi len tam trang cua rat nhieu nguoi!!!! | |
|