Đã lâu lắm rồi mới trở lại diễn đàn, ngồi đọc lại những bài mình viết, cảm thấy lòng vui vui. Không hiểu sau hồi đó mình lại có thể viết những bài như vậy: tình yêu lãng mạn, tình yêu bi thương tình yêu chờ đợi. Chắc lúc đó còn hồn nhiên chưa biết thế nào là yêu nên mới viết vô tư như vậy. Bây giờ cũng chưa biết gì là yêu, nhưng sao chẳng còn có thể viết được như thế. Có lẽ cuộc sống đã mang quá nhiều áp lực và phiền muộn đến cho mình.
Chưa bao giờ mình cảm thấy sợ như thế này, sợ không còn có thể thấy mình như lúc trước, sợ phải mất lòng tin , sợ không còn được tận hưởng cuộc sống này .Nhiều lúc cảm thấy bị stress rất nặng như không biết nói cùng ai. Rồi cứ để trong lòng, dồn nén, ấm ức.
Cố gắng cười thật nhiều trước mặt bạn bè, để chứng tỏ mình bình thường, nhưng sau đó lại khó chịu và muốn” cắn “người ^^. Nhưng nhờ khả năng kiềm chế khá tốt nên chuyện đó chưa bao giờ xảy ra.:)
Bước lên một bước, bạn sẽ nhìn thấy nhiều điều hơn, cũng đồng nghĩa với chịu một thách thức và áp lực nhiều hơn.