Em không mong anh phải quá xa xôi, chỉ mong anh đi cùng em trên đoạn đường về. Nói với em những điều bình thường nhất, những điều khiến a vui nhất.
Em thích nhìn a cười, trong sáng và thuần khiết như nụ cười xuất phát từ đáy tim anh thành thật.
Em thích nghe anh nói, những điều anh cảm nhận thật, những điều làm lòng anh rung cảm, đơn thuần chỉ là anh đã đón nhận. Và, anh thật sự là chính anh…không là một ai khác khi bên em.
Em không mong anh phải quá vững vàng, chỉ là những khi em bất giác thấy lo âu, sợ hãi thì anh hãy ôm em thật chặt. Để em được nép mình vào lòng anh, nghe bình yên trôi vào từng mạch đập và đều đặn như trong làn hơi thở. Nhưng khi anh thấy cô đơn và gần gục ngã thì đừng cố gắng bảo vệ em. Vì khi ấy tình yêu em đủ lớn để giữ anh không bao giờ ngã quỵ, em sẽ ôm anh vào lòng để anh không còn lạc lõng nữa. Nếu anh thấy một lúc nào đó mình yếu đuối thì đừng che chở cho em, anh nhé. Em sẽ vững tâm để đi cùng anh qua giông tố. Em sẽ đủ nghị lực để 2 ta không đánh rơi những điều đẹp nhất.
Em không mong anh phải quá cao thượng , để yêu 1 người đôi khi cũng cần toan tính và ích kỉ. Phải hy sinh và nhìn ai đó đớn đau để giữ lại hạnh phúc của riêng mình. Vì em cũng như bao nhiêu người bình thường, em sẽ ghen khi anh nâng niu một ai khác, em sẽ giận hờn khi đôi tay anh lung lạc một nơi nào khác. Và vì em cũng có đôi lúc lạc lối thì anh phải thật sáng suốt và ích kỉ để níu em lại bên mình.
Em không mong anh quá thành công và hoàn hảo. Vì những lúc anh thất bại em sẽ chỉ luôn ở bên anh, vực dậy trong anh niềm kiêu hãnh và những khát khao. Vì những khiếm khuyết của anh sẽ làm em phải để ý đến anh nhiều hơn, chăm sóc tâm hồn anh nhiều hơn. Để em nhận ra mình phải dành cả cuộc đời và trái tim để đi cùng anh hết đoạn đường tình.
Em không mong anh phải quá yêu em, vì em không biết phải chăm sóc con tim như thế nào để nhịp đập hai ta luôn hòa làm một và cùng đi về một phía. Em sẽ không nhận ra đã yêu anh nhiều đến thế vì mỗi khi xa nhau em mới biết đớn đau, mới biết yêu anh là tột cùng trong nỗi nhớ, là ở bên nhau thôi mà sao em vẫn không thể nào thôi lưu luyến.
Yêu thật khó khăn nhưng cũng nhiều hạnh phúc anh nhỉ. Anh không hoàn hảo, không manh mẽ hay kiên cường nhưng anh luôn nắm chặt tay em ở mọi nơi và trong giông tố. Anh không nói yêu em nhiều đến thế nào và sẽ yêu em nhiều như thế nào nhưng em biết anh yêu em bằng cả con tim và trọn vẹn cuộc đời anh. Anh khơi gợi trong em nh ững cử chỉ những đam mê dịu dàng và ngọt ngào nhất. Anh làm em tin rằng mình đủ yếu đuối để được chở che và xứng đáng được yêu thương và trân trọng. Vì trong những lúc khó khăn nhất ta tìm ra điểm tựa trong nhau. Vì anh không bỏ qua những lỗi lầm nhưng luôn tha thứ bằng tình yêu rất đẹp. Anh không ghen tuông nhưng biết giữ em cho riêng mình dù đôi lúc cũng làm em đau đớn, khiến em bật khóc nhưng như thế mới là ta yêu nhau thật nhiều. Và… em yêu anh, anh à.