Dường như từ khi yêu anh ,em thấy sợ lắm những lúc cô đơn .
Biết không anh những lúc chỉ có mình em .
Anh vẫn thường nói rằng "yên tĩnh vậy dễ học bài"
Có thật vậy không?
Sao những lúc ấy em chỉ ngĩ đến anh .Rồi lại nghĩ vu vơ, những ngày tháng mới yêu sao hạnh phúc quá ,em lại nghĩ giá thời gian đừng trôi .
Em buồn! anh có biết ,phải chăng tình yêu cũng sẽ theo năm tháng phai nhạt dần như bao thứ vật chất đang tồn tại.
Anh bận ,em biết em vẫn tự an ủi mình rằng "A phải lo cho tương lai ,sự
nghiệp, vì lời hứa của anh với gia đình"
Nhưng điều đó lại chẳng khiến e hết buồn ,e chỉ thấy mình nhớ anh ,em muốn đươc a nhắn tin hỏi han ,hay được ở bên anh thôi. Chắc em tham lam và ich kỉ quá.
Một ngày đối với em thật dài ,và có thật nhiều điều em muốn nói với anh ,nhưng biết nói sao khi a mệt và buồn ngủ .Em lại thôi chỉ biết chúc anh ngủ ngon và giữ những nỗi niềm ấy cho riêng mình.
Những ngày hạnh phúc bên anh cũng ngày càng thưa dần .Em cũng muốn những buổi tối được ngồi bên a hay được anh chở đi dạo phố như bao cặp tình nhân ngoài kia .Nhưng cũng khó nhỉ ? Anh lại bảo "Vì hoàn cảnh mà!" . uh thì phải chịu thôi, em giỏi chịu đựng mà .
Nhiều lúc buồn ,cô đơn em nhắn tin cho anh rằng e buồn a lại nói "Có máy tính lên mạng chơi game buồn gì nữa " .Em con biết nói gì nữa đây hả anh?
Anh vẫn thường trách em sao không biết chủ động nhắn tin cho anh lúc nào cũng chi biết chờ .E có nhắn đó chứ !Dù biết là muốn được quan tâm thi phải biết quan tâm .Nhưng là con gái mà ai chả muốn được cưng chiều ,quan tâm.
Em vẫn thường nghĩ một ngày có hàng ngàn giây ,phút .Anh dành cho em bao nhiêu thời gian cho một tin nhắn chỉ chúc e ngủ ngon. 20s...30s...1 phút....Hay chỉ co lo nghĩ ,tính toán .Em cảm thấy anh ngày càng hững hờ vô tâm với em .Mình quen nhau cũng gần 2 năm anh nhỉ ,phải chăng yêu cũng lâu rồi nên tình cảm cũng không được như như xưa .Em có nghe người ta nói "yêu mặn nồng chỉ được thửa ban đầu thôi con về sau chỉ con là trách nhiệm với nhau thôi" .Có phải không ?
St