Lang thang trên gốc phố ,nhớ anh vô cùng .Những cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện ,hôm nay nó tự cảm nhận được nó lại đến .Ghét cảm giác ấy nhưng nó cứ thế ,đột nhiên xuất hiện ,không ổn định chút nào .Ngày mới quen anh ,nó không còn cảm giác ấy nên cũng quên dần thói quen lang thang .Giờ đây ,không biết từ khi nào tất cả lại ùa về .Tại sao khi lang thang một mình lại thấy thoải mái hơn ???
Gọi cho anh để có cảm giác gần anh hơn .Những cảm xúc của nó hoàn toàn không muốn anh biết ,nhưng cũng chỉ có anh mới giúp nó cân bằng lại được .Dừng cuộc gọi cho anh mà cảm thấy hình như empty hơn .Không hiểu tại sao ???
Tiếp tục thả hồn vào suy nghĩ ,những giọt nước nóng hổi ướt nhòe 2 bên má .Nước mắt đang giúp nó giải tỏa .Đã có khi nước mắt đối với nó là một khái niệm xa vời ,nó giường như dửng dưng và chai lì trước tất cả _trước nỗi đau của nó và nỗi đau của người khác . Muốn gọi cho anh để anh biết nó sẽ không buông tay . Nó sẽ yêu chừng nào có thể ,yêu hết mình để không bao giờ phải hối tiếc .Đời người dài nhưng tuổi trẻ thì ngắn ,nó không có bao nhiêu cơ hội để yêu ,có thể chỉ là một lần này .Và nó sẽ bất chấp ,sẽ sẵn sàng cho cả sự mất mát .Kiêu hãnh ư ??? Ai đó từng nói : tình yêu không có chỗ cho sự kiêu hãnh .Yêu một người đâu phải là tội lỗi và tình yêu là thứ cảm xúc duy nhất con người ta không thể tự kiểm soát được .Đó phải chăng chỉ là cảm giác_đôi lúc nó thấy anh lạnh lùng .Nhưng mặc kệ ,không muốn giận hờn gì nữa chỉ yêu thôi .
Kết thúc cuộc gọi do tài khoản không còn hiệu lực ,nó tiếp tục lang thang đợi anh tới .Hương hoa bưởi thơm ,muốn đưa tay ra ngắt nhưng cái suy nghĩ sợ làm "hoa phải xa cành "sợ sự chia ly ý sẽ đớn đau mà chỉ đúng nhìn nó qua khung sắt . Vạn vật có đôi,nếu phải xa rời cũng đau như con người ...20 ,30 phút trôi qua biết anh không tới .Mũi giầy như đếm từng viên gạch vỉa hè,đôi tay đen xì vì vịn vào từng thanh sắt .Hết đi rồi đứng ,rồi ngồi...vẫn đợi chờ .1h qua ,sự nhắc nhở của người đi đường khiến nó đề phòng .Mưa bụi ,....về....nhạt nhòa bờ mi .
Nhưng tất cả chỉ càng nói ,nó yêu anh quá rồi .Lo lắng cho anh hơn lo cho chính mình .Nếu là trước kia ,cách đây vài tháng thôi ,nó sẽ ép mình thay đổi thì giờ đây nó cho phép mình yêu anh...không hối tiếc .
St