Học mười hai, chạy bù đầu với mấy ca học thêm, sinh hoạt ngoại khóa, hôm nào chào đón tôi về nhà cũng là cũng là mâm cơm đậy lồng bàn.
Phờ phạc và mệt mỏi, nhưng cũng chẳng quan tâm gì mấy, tôi nuốt ực vội chén cơm rồi vào bàn cày môn văn thi đội tuyển. Mẹ nhìn, chép miệng xót xa: “Như thế thì sức đâu mà chạy hoài vậy hở con.”
Tôi đạt giải ba cấp tỉnh, ba mẹ mừng rơn, khều khều “Thích gì ba má thưởng?”. Tôi cười toe, “Thôi má làm cho con miếng thịt gà ngon ngon, ăn cơm ở nhà, thèm ăn cơm với ba má quá”. Má cũng cười, mắt hoe hoe: “Tổ cha mày”.
Mâm cơm dọn lên, điện thoại rung ì òe, nhỏ lớp phó gọi: “Mày ơi, đội tuyển văn trường mình nhất toàn đoàn rồi, thầy gọi đi ăn mừng kìa.” Và thế là cong lưng đạp xe vù đi. Có hay đâu sau lưng là chén cơm với cái đùi gà mẹ đã lóc hết da. Rồi ba mẹ tự an ủi: “Thôi kệ, con nó lớn rồi!”
Đậu đại học, vào thành phố, thường trực cơm bụi, khô khan...
Mâm cơm nhà hiện lên trong tâm trí. Miệng thì nhai nhưng hình như trong chén canh lõng bỏng nước có giọt nước mắt nào rơi xuống.