Vậy là nó đã chuẩn bị tạm biệt cái tuổi bắt đầu bằng số 1 rùi, chỉ 2 ngày nữa thôi nó sẽ bắt đầu bước sang cái tuổi có số 2 ở đầu, tuổi 20....!
"Không nhớ không thương đời thanh thản, không buồn không khóc lệ không rơi, không yêu ai cả lòng băng giá, không nhớ về ai hồn tự do"
1 năm qua, kể từ khi rời bỏ anh, nó trở nên vô cảm với những người con trai xung quanh nó, và cũng vì thế, lối sống đó dần được hình thành nên trong nó.
Vậy mà, chỉ 1 nụ cười của 1 người thôi, trong phút chốc nó đã quên đi lối sống cũ của nó. Nó nhớ 1 người, mong 1 người, muốn quan tâm lo lắng cho 1 người như đã từng nhớ, từng mong, từng chờ đợi và từng lo lắng cho anh. Hằng tối nó vui khi nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon hay giục nó đi ngủ mỗi khi nó thức khuya. Mỗi buổi đi học nó mong được gặp 1 người.
Nó đã vui khi nhận ra rằng, nó không hề vô cảm, vẫn còn có thể có người nào khác ngoài anh cho nó nhớ, mong và quan tâm. Nhưng rồi, cho đến thời điểm này, người đó cũng ra đi. Đã 1 tháng nay rồi, người đó đã ra khỏi cuộc sống của nó. 1 tháng rồi nó cũng quen với việc đi ngủ mà không cần đọc những dòng tin chúc ngủ ngon nữa, và nó cũng chẳng cần phải nhắn tin chúc ai đó ngủ ngon nữa. Đến trường, nó cũng đã quen với việc không gặp người đó nữa rồi. Và nó trở lại là mình. Người đó đã thật sự ra khỏi cuộc sống của nó !
Nó trách bản thân mình sao lại có thể như vậy, khuyên nhủ bản thân không được yếu mềm như thế nữa, trái tim nó cần phải rắn rỏi hơn, phải nhớ quá khứ, nhớ về anh và về 1 người để bản thân không được quên đi cách sống dù chỉ trong phút chốc. Đôi khi, nó nghĩ lại và cảm thấy cũng mong 1 ai đó có thể làm cho nó lại có thể nhớ, mong, chờ và quan tâm như thế. Nhưng rồi nó lại sơ, sợ bản thân bị tổn thương, sợ người khác bị tổn thương, nên nó chả dám quan tâm ai quá nhiều hay nhận sự quan tâm quá nhiều từ người nào khác. Nó sợ. Khó khăn lắm nó mới rèn cho mình được cứng rắn như vậy. Con tim không được yếu mềm!
Đôi khi nó cũng trách cuộc đời sao quá đen đủi với nó. Nó ghét bản thân, ghét cả những người xung quanh. Nó chả tin ai và cũng có lúc nghi ngờ chính bản thân nó. Nó ghét cái cuộc sống bất công này. Nhưng chính cái cuộc sống này cũng rèn cho nó trở thành 1 con người cứng rắn như bây giờ. Nhìn cuộc sống hàng ngày vẫn cứ diến ra quanh nó, bắt gặp những hình ảnh tội nghiệp trong cuộc sống, nó bỗng cảm thấy dù sao đi nữa, nó vẫn may mắn hơn rất rất nhiều người. Cho dù nó làm việc gì cũng thất bại, những thứ nó thích, nó vươn tới, nó cố gắng đạt được, bằng cách này hay cách khác nhất định thứ đó sẽ rời xa nó. May mắn chưa bao giờ mỉm cười với nó. Nhưng dù sao, nó còn có bố, có mẹ, có gia đình, có những người bạn tốt. Chính vì thế mà đôi khi nó trách bản thân không làm được gì, chỉ biết ăn bám bố mẹ.
Lúc này đây, vào những ngày cuối cũng của năm, nó viết để tự động viên và chúc may mắn cho chính bản thân nó. Dù sao đi nữa, nó cũng cám ơn 1 người đã cho nó tìm lại chính con người nó hơn 1 năm trước. Dù không nói ra cũng chẳng gặp nhau nữa, nó cầu chúc cho người đó được may mắn và hạnh phúc, chúc người đó thành công trên con đường người đó đã chọn!
Năm mới sắp đến, nó chúc cho những người không gặp may mắn như nó sẽ gặp may mắn nhiều hơn, những người đã được thần may mắn mỉm cười sẽ tiếp tục may mắn và hạnh phúc. Chúc ai đó như nó chưa tìm được nửa kia thật sự của mình sẽ tìm được. Nó đã sẵn sàng "say goodbye" với mọi thứ. Có lẽ mọi người cũng vậy? ^^
--------------------------------------------------------------HAPPY NEW YEAR--------------------------------------------------------------------[/b]