DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
ThuyTrang
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
khuatthivananh
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
nguyenhang_2412
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
khachuy
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
suoimo113
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
phukienxigavip02
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
ginny_dak36
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
alone_prince07
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
tuanthao1108
Quyển nhật kí... Vote_lcapQuyển nhật kí... Voting_barQuyển nhật kí... Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 15 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 15 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 Quyển nhật kí...

Go down 
Tác giảThông điệp
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeSun Dec 12, 2010 10:00 pm

Au: blue_sky_0517

Nguồn: forum.zing.vn

Mỗi trang nhật ký ghi lại những biến cố xảy đến với nó... Mỗi trang nhật ký gợi nó nhớ lại những ký ức đau buồn. Quyển nhật ký đem lại cho nó những người thân mới và cũng mang đến cho nó những kẻ thù. Để rồi cuối cùng, khi những trang nhật ký mở ra, những điều mới mẻ lại đến với nó. Và quyển nhật ký đóng lại, nó được tự do.


☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪

"PHẦN I. GIÁNG SINH YÊU THƯƠNG..."

☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪

Chap 1: Người giúp việc.

Đó là một buổi chiều định mệnh…

Tôi đang loay hoay đan những chiếc vớ len nhỏ xíu để bán vào dịp giáng sinh sắp tới thì từ bên ngoài, một thứ âm thanh đáng sợ vang lên…

“Rầm!.... Keeeeét”

“Tông xe”… Tôi vừa nghĩ thầm vừa bỏ dở chiếc vớ và chạy vội ra phía trước nhà nghe ngóng. Sau vài phút bon chen trong đám đông đen kịt, tôi cũng đến gần được chỗ nạn nhân. Đó là một phụ nữ đứng tuổi có mái tóc dài đen óng. Trên gương mặt bà còn vương vấn những giọt nước mắt chảy muộn. Máu từ đâu chảy ướt khắp cơ thể bà – thứ đang nguội dần đi qua từng hơi thở gắng nặng nhọc. Rồi vài giây sau đó, gương mặt bà tím tái dần, đôi môi bà khô đi và ánh mắt bà cũng mờ đục. Bà nhìn vào một khoảng không vô định vài giây trước khi tắt thở. Và trước khi tắt thở, tôi còn nhớ như in cái cảnh bà vẫy vẫy tay trong tuyệt vọng, chờ đợi một sự giúp đỡ khả dĩ từ phía đám đông đang vây lấy mình. Nhưng dường như gã “Thượng đế” bà vẫn thường tôn thờ lại đang muốn cắt đứt sợi dây sinh mạng của bà ngay lúc này. Và như bà đã thường nói: “Một khi Người mong muốn điều gì, thì đó là mệnh lệnh” – Bà đã chết – chỉ vài phút sau vụ va chạm ngay giữa khu phố tấp nập. Kẻ sát nhân phóng chiếc xe hơi quý tộc chạy vụt đi trong màn đêm, để lại bóng tối bao trùm người phụ nữ tội nghiệp…

“ Bà là mẹ tôi” – Người đã chết lúc 6 giờ 31 phút trên phố The Royal
( Nhật ký ngày 15/11 )

Nhưng đó là chuyện của 7 ngày trước, còn bây giờ tôi đang đứng nơi đây, trong một quảng trường rộng lớn tấp nập người. Một “bữa tiệc” phân chia người giúp việc cho những gia đình quý tộc trong vùng. Để đảm bảo không có nạn ăn xin lang thang ngoài đường, ngài thị trưởng đáng kính đã đưa ra một ý tưởng kinh khủng cho số phận của những đứa trẻ không cha không mẹ như chúng tôi – tất cả sẽ trở thành người giúp việc cho những toà nhà rộng lớn, nơi cư ngụ của những đại gia đình quyền quý bậc nhất thị trấn. Thật không thể tưởng tượng nổi, tại nơi đất khách quê người thế này, những con người cùng nói một thứ tiếng sao lại có thể đối xử với nhau theo cách của những loài cầm thú như thế. Đứng một mình trong góc khuất, tôi tìm mọi cách tránh khỏi tầm nhìn của những tên đểu giả đang cười tươi hợm hĩnh, nhấm nháp những ly rượu dát vàng óng ánh. Dù biết rằng số phận mình sẽ chẳng đi đến đâu cho tới khi về được nước, nhưng chí ít, tôi vẫn mong mình sẽ rơi vào tay một gia đình tử tế.

Xung quanh bây giờ hỗn loạn như một khu chợ trời, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng khóc lóc thảm thương của một cô nô tì bị chủ hành hạ. Rồi cả tiếng nói cười của những tay buôn thịt bán người hoà chung với tiếng cười đùa của lũ trẻ con, tất cả như vang lên rộn ràng trong đêm tối, vang lên vô tận……

Tìm được một chỗ trú ẩn tạm an toàn, tôi – một cô gái vừa mới 16 tuổi – co ro trong một khe khuất giữa 2 vách tường, đôi mắt sợ sệt nhìn ra bên ngoài. Chợt có một bàn tay vỗ nhẹ lên vai tôi, tôi giật mình ngoái nhìn phía sau thì thấy một gã con trai ăn mặc chỉnh tề đang nhìn tôi một cách khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, như không chờ đợi gì, hắn gọi với ra bên ngoài với giọng đắc chí:

- Có đứa trốn nè! Có đứa trốn nè!

Và tất nhiên sau đó, tôi ngay lập tức bị kéo ra bên ngoài bằng vũ lực. Đưa đôi mắt ướt át nhìn về phía hắn, tất cả những gì tồn tại trong đầu tôi là ấn tượng về một cậu ấm độc ác như bao con người khác ở đây. Tôi thét lên trong tuyệt vọng:

- Thả tao ra, lũ khốn nạn chúng bay!

Như bị kích động, nhiều tên điên tiết lên như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Chúng cầm roi hăm he với đôi mắt xếch rực lửa. Và rồi giao tranh cũng diễn ra, tôi chẳng còn sợ gì nữa lúc này, dù gì thì rơi vào tay lũ mọi rợ này cũng như chết rồi, chết luôn ở đây cũng chẳng sao. Nhưng may thay, ngài thì trưởng cuối cùng cũng xuất hiện, những màn tranh giành osin ngay lập tức ngừng lại. Ngài đính chính rõ ràng rằng “ngày hội” đêm nay là để tìm “nhà” cho chúng tôi chứ không phải buôn bán nô lệ. Đôi lúc tôi cũng chẳng thể hình dung được lão ta là người tốt hay kẻ xấu nữa!


[/size]

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeSun Dec 12, 2010 10:02 pm

2 ngày sau…

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi về nhà chủ. Một ngôi nhà to kinh khủng toạ lạc bên một ngọn đồi xanh rờn. Tôi bước đi chậm chạp vào cổng nhà, tay ôm khư khư quyển nhật ký cũ rích bên mình. Khác với những gì tôi đã nghĩ, việc tôi đến làm người giúp việc ở gia đình này hoàn toàn không phải là một điều gì quá tội tệ: Ông bà chủ ra đón tôi vào trong nhà một cách vô cùng niềm nở. Sau một hồi đưa tôi đi khắp khuôn viên khu nhà và giải thích tỉ mỉ công việc hằng ngày, họ đưa tôi về phòng của mình – đã được chuẩn bị rất gọn gàng và sạch sẽ. Những ấn tượng tuyệt vời đó cứ dâng lên trong tôi cho tới khi tôi nhìn thấy hắn ta – cái tên khốn ở “hội chợ” hôm nọ đang loay hoay ở bậc thang. Vừa gặp tôi hắn đã hếch mặt lên, nói móc:

- Cô hên nhỉ? Tôi tưởng cô đã chết ở xó nào rồi! Ha ha ha!

- Đồ… tồi.

Tôi vừa dứt lời, hắn đã vung tay tát một cái thật mạnh vào mặt tôi. Choáng váng. Tôi bám vào hành lang cầu thang toan đứng dậy:

- Anh…

“ Bốp!”

Hắn lại ra tay lần nữa. Và lần này tôi nằm gục luôn xuống thềm, đôi mắt mơ màng nhìn về phía hắn đang mỉm cười độc ác. Nghĩ lại thân phận của mình lúc này, tôi chỉ dám im lặng nghe hắn chì chiết:

- Cô nghĩ mình là ai mà xưng hô như thế hả? Lần sau gặp tôi mà cô không lễ phép xưng “cậu chủ” thì cẩn thận không toàn mạng mà nói tiếp tiếng thứ hai đó!

Rồi hắn bỏ đi, đút hai tay vào túi quần. miệng huýt sáo véo von như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Kể từ lúc đó, tôi biết rằng mình đã mắc vào một rắc rối lớn.

Trở về phòng, tôi run rẩy viết từng dòng chữ méo mó vào quyển nhật ký. Những dòng chữ đầu tiên cho ngày đầu tiên bắt đầu một cuộc sống mới. Cũng dễ hiểu tại sao tôi lại miêu tả “hắn” bằng những từ ngữ vô cùng tồi tệ: “Độc ác”, “ Nhẫn tâm” và … “Khốn nạn”.

………
========= *.* =========

Tiếng đồng hồ kêu báo hiệu 6 giờ tối vang lên. Nó vội vàng chồm dậy mò xuống bếp. Sau một hồi loay hoay với những tô bột mì to tướng và cái lò nướng hừng hực nóng, với đầy lọ nghẹ dính trên mặt, nó cũng cho ra đời những sản phẩm đầu tiên: Mười hai ổ bánh mì to tướng thơm lừng mùi bơ sữa xếp gọn gàng trên đĩa. Việc tiếp theo là nấu món cà ri gà. Không để mất thời gian, nó bắt tay vào làm ngay. Mồ hôi nó thấm ướt cả chiếc tạp dề, bàn tay nó thoăn thoắt một cách vô cùng khéo léo…

… Đến giờ cơm, nó và một chị giúp việc khác cùng dọn bàn ăn và mời cả nhà vào thưởng thức. Khác với những ngôi nhà khác trong vùng, ở đây, nó được ngồi ăn cùng chủ, thay vì phải lục đục dưới bếp như ở nơi khác. Khi mọi người đã ngồi vào bàn, nó từ dưới bếp trịnh trọng bưng lên tô cà ri thơm ngào ngạt còn nóng hổi, vừa đi vừa mỉm cười tươi rói – nó thầm nghĩ thể nào ông bà chủ cũng phải tấm tức khen tài năng ẩm thực của nó – thứ nó đã may mắn tiếp thu được từ người mẹ quá cố. Nhưng rồi may mắn đã chẳng mỉm cười với nó, trong cái khoảnh khắc nó vừa đi ngang lối xuống cầu thang, tên “cậu chủ” khắc tinh của nó cũng vừa đi từ trên lầu xuống cho giờ cơm. Kết quả là một vụ va chạm lớn xảy ra, và nguyên tô cà ri nóng hổi lật úp cả vào người nó.

Nó giãy dụa trong cái bỏng rát tột cùng ở phía hai bàn tay trước những cặp mắt hoảng hốt chưa hết bất ngờ từ phía ông bà chủ và hai đứa nhóc tì khác đang ngồi phía bàn ăn. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng ở đó, “cậu chủ” còn dành cho nó những quan tâm vô cùng đặc biệt nữa:

- Cô mù hả??

Vừa nói, hắn thẳng chân đá vào bụng nó và gửi thêm vài cái tát đau điếng. Nó im lặng chịu đựng một hồi rồi lặng lẽ chồm dậy. Cố dằn giọng để che dấu những tiếng nấc nghẹn ngào, nó nói khẽ với chị giúp việc còn lại:

- Còn một nồi nữa trong bếp, chị giúp em mang… ra. Em… em vào phòng trước đây. Cảm ơn chị.

Và không quên cúi đầu xin lỗi “cậu chủ”, nó quay lưng đi thẳng vào trong, bỏ ngoài tai tiếng hai tên nhóc đang réo lên sung sướng “ Té rồi, té rồi!”.

Sau khi nó bỏ đi, không khí trong phòng bỗng dưng trở nên ngột ngạt hẳn. Hắn ngồi xuống bên bàn thưởng thức bữa ăn cùng ba mẹ trong khi chị giúp việc dọn phần cà ri bị đổ, ba người nhìn nhau mà chẳng ai nói với ai tiếng nào. Nhưng có một điều không ai có thể phủ nhận, bữa ăn hôm nay là bữa ăn ngon nhất kể từ khi họ chuyển sang sống ở đây. Ai mà quên được cái mùi cà ri gà đậm chất quê này chứ? Dù rằng nó có hơi quá tay khi nêm nước mắm và còn bị nhầm đường với muối nữa, nhưng nói chung đây cũng vẫn là một bữa ăn ngon tuyệt.

Bữa ăn diễn ra trong yên lặng. Nhưng hai bậc phụ mẫu thì dường như không được vui vẻ gì như hắn ta, họ xót xa nhìn đứa con trai… tội nghiệp của mình và khẽ lắc đầu.

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeSun Dec 12, 2010 10:11 pm

Trở về phòng, nó thay vội bộ đồ mới và rửa nước lạnh ngay trên vết bỏng. Nó nhăn nhó bởi cái rát kinh dị ở phần da bị bỏng.

- My! Mở cửa cho bác – Tiếng bà chủ gọi vọng từ ngoài cửa.

Nó chùi vội những giọt nước mắt trên mặt rồi chạy ra mở cửa phòng. Vừa mở cửa, nó vừa nở một nụ cười guợng:

- Chào bà chủ. Thưa… có chuyện gì ạ?

- Thôi, cháu đừng lễ phép thế làm gì. Cứ gọi là bác. Chỗ đồng hương cả!

- Dạ… - Nó ậm ừ và mời bà vào trong.

Im lặng hồi lâu, cuối cùng bà Mai cũng lên tiếng trước:

- Bác… rất lấy làm tiếc vì hành động của thằng Tuấn khi nãy.

- Không… sao đâu bác ạ. Anh ấy tên… Tuấn ạ?

- Ừ! Nói thật với cháu… gia đình bác cũng hết cách rồi. Kể từ cái ngày đó nó cứ như vậy đấy… rồi nghiện ngập, trai gái, … đủ kiểu, nhiều lúc bác chẳng còn nhận ra nó nữa.

Nó im lặng…

- Nhưng… nó đáng thương hơn đáng trách cháu ạ!

… Và rồi người phụ nữ đứng tuổi ngồi bên cạnh cô hầu nhỏ suốt hơn hai giờ đồng hồ đêm đó để tâm sự với cô về tất cả những gì xung quanh cuộc đời con trai bà. Cô hầu đó chính là nó. Thật không thể tin được, giữa cái thị trấn mà luật pháp chỉ được đong đếm trên đầu ngón tay này lại có một gia đình gốc Việt với một tình cảm chân thành đến thế. Những gì nó nghe được – và nhớ được về hắn là câu chuyện tình giả dối giữa hắn và một người con gái tên Huyền Trang – cũng đã từng là một người hầu trong ngôi nhà này. Nó được bà Mai thỉnh cầu một việc, đó là mang con trai bà trở về lại bên bà. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một mệnh lệnh. Bà đã hứa sẽ đưa nó trở về Việt Nam – điều bà vẫn làm để giúp đỡ những cô gái Việt tội nghiệp trên đất khách. Và ngay cả khi nó có thể giúp bà hay không, chỉ cần nó gọi bà, bà sẽ sắp xếp ngay cho nó một chuyến bay về nhà.

……

Nhật ký ngày 25/11:

Bà là một người mẹ tuyệt vời. Đây là một gia đình đáng kính và tôi đang giữ trong tay một cơ hội quý giá. Điều tôi băn khoăn không phải là làm sao để nắm lấy cơ hội này – bởi tôi đã có được nó rồi. Thứ duy nhất cần phải suy nghĩ lúc này là làm sao để đón nhận cơ hội này một cách xứng đáng với người đã dành nó cho tôi. Làm sao để thay đổi một tên nghiện ngập, suốt ngày nhảy nhót và vung tiền trong những vũ trường thoát y lúc nào cũng xập xình nhạc ấy… khi mà tôi thậm chí còn không được gọi tên của hắn, và có thể bị hắn đánh bất cứ lúc nào…

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeSun Dec 12, 2010 10:18 pm

Chap 2: Tối…


☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪


Tối hôm đó, nó chẳng ngủ được. Cứ nghĩ đến thái độ ứng xử của Tuấn với nó ( và với mọi người ) ngay từ khi nó bước chân vào ngôi nhà này, rồi đem so sánh với câu chuyện bà Mai kể cho nó, thật chẳng thể không chạnh lòng. Nó đi lòng vòng trong hành lang, lên rồi lại xuống, ra ngoài rồi lại vào trong… nói chung là nó đi lăng quăng khắp cả ngôi nhà, đầu óc luôn miên man nghĩ về Tuấn. Vừa giận vừa thương, nó chẳng biết nên bỏ đi hay cố tìm cách giúp Tuấn và gia đình hắn ta tìm lại niềm hạnh phúc cũ…

Đang đi dọc dãy hành lang hẹp cuối nhà, nó bỗng dừng lại vì nghe thấy tiếng nhạc vang lên trong một căn phòng có cửa mở hé. Nó đứng yên hồi lâu trước cửa phòng, lắng nghe chăm chú bản nhạc. Nhưng rốt cuộc thì cái tính hậu đậu khó chữa cũng không cho phép nó giữ im lặng lâu: Trong khi đang say mê lắng nghe bài nhạc thì nó ngả mình trên tường, vai nó động khẽ vào cánh cửa gỗ tạo nên âm thanh "két" khiến người đang đánh đàn bên trong giật mình. Nó vội vã chạy xuống cầu thang trước khi người đó kịp bước ra xem xét hết dãy hành lang. Từ bên dưới nhìn lên, nó bất ngờ nhận ra người đã trình bày bản dương cầm hay tuyệt vời đó lại là Tuấn – tên máu lạnh đã hiếp đáp nó dã man biết nhường nào. Sau một hồi suy nghĩ, nó chạy vội về phòng viết lấy viết để một mảnh giấy nhỏ và dán keo hai mặt vào phía sau. Rồi nó chạy lên phòng Tuấn và nán lại ở đó nghe cho hết bài nhạc đang chơi dở. Khi trở về phòng, nó không quên dán mảnh giấy được ghi sẵn vào mặt trong cửa, một mảnh giấy xé vội với những nét chữ được viết in hoa kỹ lưỡng:

"CẬU CHỦ ĐÀN HAY LẮM"

------
========*.*========

Khi những nốt nhạc cuối cùng ngân lên cũng là lúc tôi ngã gục trên những phím đàn. Tôi nhận thấy được rõ ràng cái cảm giác cô đơn tột cùng khi ngồi một mình nơi đây, chơi bản nhạc này. Tôi nhớ rõ như in gương mặt rạng rỡ của cô ấy khi lần đầu nghe tôi đàn, tôi còn nhớ mẩu giấy nhỏ lần ấy cô ấy nhẹ nhàng nhét vào túi tôi, tôi vẫn còn giữ nó đây… Mệt mỏi và chán nản, tôi vừa nghĩ ngợi hồi lâu về quá khứ, vừa uống như tu những chai rượu nặng độ. Chẳng mấy chốc, rượu thấm vào người làm tôi cảm thấy choáng váng, tôi mò mẫm lết về phía cửa phòng thì…

Dưới ánh sáng mập mờ của ánh đèn phòng, tôi nhận ra một mảnh giấy trắng xé vội được dán ở cửa. Gắng hết sức đọc những dòng chữ viết trên nó, rồi đem tờ giấy khác trong bóp ra so sánh, tôi hoang mang cực độ: chúng giống hệt nhau! Những giọt nước mắt nóng ấm chảy ra từ hai khoé mắt, tôi lấy hết sức bổ nhào ra hành lang tìm kiếm hình bóng Trang nhưng vô vọng. Chẳng có gì ngoài bóng tối u ám dưới những tia sáng mập mở của ánh trăng hắt qua những ô cửa kính. Chán nản, tôi bấm chốt cửa, toan đóng lại nhưng không hiểu sao bỗng dưng tôi cảm thấy cơ thể mình như đang tê dại. Rồi mắt tôi mờ dần đi… và ……
======*.*======

Tôi trở về phòng, vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi ngủ. Vừa trèo lên giường, tôi chợt nhớ đến mảnh giấy đã dán trên cửa phòng hắn, và, nghĩ ngả thế nào, tôi quyết định mò lên xé nó đi. Tôi có thể tưởng tượng được hắn sẽ làm gì khi biết tôi đã lén lút ngoài hành lang trong đêm tối với tư cách một người giúp việc.

Bấm bụng trèo lên gác, tôi lén lút nhấc từng bước chân thật chậm rãi sao cho không gây nên tiếng động. Trời tối quá rồi, còn tôi thì lại chẳng dám bật đèn lên, cứ mò mẫm mãi như thế. Nhưng cuối cùng thì tôi cũng đặt được chân mình trên những bậc thang cuối cùng đến dãy hành lang tầng thượng, trong đầu hi vọng hắn vẫn còn đang hăng say với những nốt nhạc. Nhưng kìa! Những điều đó đã chẳng còn ý nghĩa với tôi nữa rồi, dưới ánh sáng mập mờ của ánh trăng, cách chỗ tôi đứng không đầy năm thước, có một người đang nằm ngất trước cửa phòng hắn. Chạy vội lại gần, tôi phát hiện ra đó không ai khác chính là Tuấn. Trông hắn bây giờ không còn vẻ dữ dằn như khi sáng nữa, cả người hắn ướt nhẹp mồ hôi và nồng nặc mùi rượu. Tôi đánh bạo kéo hắn dậy và lấy hết sức bình sinh đưa hắn trở vào phòng. Biết rằng tên dở người này mà thức giấc thì đời tôi xem như đi toong, nhưng dù gì cũng phải giúp hắn; cậu ấm của cái gia đình giàu sang cỡ này mà cũng có lúc phải ngủ dưới đất!

Nặng nhọc đặt hắn trở lên giường, tôi nhận ra đôi mắt hắn ươn ướt và hoen đỏ. Bàn tay hắn đang nắm chặt một mảnh giấy trắng bị vò nát, tôi tò mò mở ra xem. Đó chính là tờ giấy khi nãy tôi dán ở cửa phòng hắn! kế hoạch khôi phục hiện trạng cũ của tôi xem như thất bạ rồii. Tôi lo sợ hắn mà mò ra người nào viết tờ giấy này thì… Ôi thôi!

Nhưng rồi mọi chuyện lại trở nên tồi tệ hơn - hơn cả vết phỏng trên tay tôi, và hơn cả những gì hứa hẹn sẽ diễn ra khi hắn mò ra kẻ đã lén lút trước cửa phòng hắn đêm nay: Bỗng dưng trời trở gió, gió mạnh thổi từ ngoài vào làm cánh cửa phòng hắn nhích dần nhích dần……

"Rập"

Tôi chạy vội đến, gắng sức mở ra nhưng vô dụng: Khoá cửa đã vào chốt. Nó là loại khoá cửa điện tử - thứ mà chẳng phải dễ dàng để mở như những khoá vặn tôi vẫn thường thấy.

Tôi hốt hoảng lục tung khắp phòng hắn để tìm một cái remote điều khiển hoặc một thứ gì đó đại loại như vậy để mở cái chốt cửa quái quỷ đang mắc kẹt trong hốc. Nhưng đúng là ông trời độc ác. Cái cánh cửa quỷ quái ấy dường như "bất khả xâm phạm" thì phải. Sau nửa giờ căng mắt lục lọi như một tên trộm trong phòng của kẻ-xa-lạ, tôi chẳng tìm thấy được thứ gì cả. Trở lại chỗ cánh cửa, tôi bấm bụng nhấn đại mấy cái nút trên đó, nhưng lần nào cũng như lần nào, cái "cục sắt" đầy màu đó chỉ trả về cho tôi vài tiếng bíp khó hiểu. Nhìn hắn đang ngủ say trên giường, tôi tái mặt nghĩ đến con thú dữ chuẩn bị thức dậy vào ngày mai. Và khi hắn thấy tôi chui vào phòng riêng của mình…

"Eo ơi"… - tôi thoáng rợn tóc gáy.



May quá! Tôi biết mình phải nấp vào đâu rồi! Chẳng ai có thói quen nhìn xem có gì dưới giường của mình khi ngủ dậy cả! Bây giờ tôi sẽ núp vào đó, sáng mai canh chừng khi hắn thức dậy, xuống nhà, tôi sẽ lén chạy ra. Một kế hoạch đầy rủi ro nhưng thực tình thì tôi chẳng còn cách nào khác nữa cả…


_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeSun Dec 12, 2010 10:22 pm

Chap 3: Rắc rối…

☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪
=======*.*=======

Những tia nắng đầu tiên của ngày xuyên qua ô cửa kính nhiều màu thành những cung bậc ánh sáng khác nhau lung linh nhảy múa trong phòng. Một căn phòng lộn xộn, ngổn ngang đồ đạc với hai nhân vật chính đang say ngủ: Một nằm trên – một nằm dưới; ngăn ở giữa là lớp giường nệm dày hơn 40 cm…

Theo kế hoạch thì nó phải thức dậy "canh me" hắn để kịp chụp thời cơ tẩu thoát. Nhưng kế hoạch có phần hơi thay đổi một chút: Lần này Tuấn thức dậy trước nó. Mà nguyên nhân chính ở đây là:

Nó ngáy to quá!



Đang say ngủ thì Tuấn bị đánh thức bởi thứ âm thanh gì đó khó nghe bên dưới giường. Cậu choàng dậy, mơ màng nhìn bên dưới thì hốt hoảng nhận ra một cảnh tượng cực kỳ "hãi hùng":
Cô người hầu mới vào nhà cậu sáng qua đang nằm ngủ say sưa và ngáy to kinh khủng! Nguyên căn phòng bị lục tung cả lên, cửa thì bị khoá từ bên trong.

5 giây sau…

"Trời ơi! Con quỷ cái! Mày làm gì trong phòng tao vậy????" – Tuấn hét toáng lên.

Cả nhà giật mình kéo nhau lên phòng Tuấn, trong đó bao gồm năm người giúp việc, ông quản gia, hai đứa nhóc và ba mẹ Tuấn. Cậu nhập mật mã mở cửa phòng và mời mọi người vào chiêm ngưỡng bộ mặt thật của "con-quỷ-cái-đội-lốt-nô-tì" đang run rẩy trong góc phòng.

- Mấy người thấy chưa? Kéo thêm gái giúp việc vào nhà làm cái quái gì? – Tuấn vừa quát, vừa trỏ tay về phía nó.

- Bình tĩnh nào Tuấn – bà Mai từ tốn.

- Bĩnh tĩnh? Bà bảo tôi bình tĩnh thế nào đây chứ? Bà nhìn coi kìa: Nó lục tung cả phòng tôi lên như vậy đó. Đồ trộm cắp đê tiện!

Đứng ở góc phòng nãy giờ mặc cho hắn [c]hửi bới, nó tự trách mình sao đãng trí quá, lại quên không dọn dẹp mọi thứ về chỗ cũ. Nó sợ hãi vặn từng chữ một:

- Tôi… tôi không…

Nhưng nó chưa kịp nói hết câu thì Tuấn – với tất cả sự đáng sợ vốn có của mình – đã ngắt ngang bằng một cú đấm như trời giáng vào giữa mặt nó. Cả nhà ai cũng chỉ dám im lặng đứng nhìn. Hai đứa nhóc sợ hãi ôm nhau đồng thanh: "Đánh… nhau kìa. Đánh… nhau kìa"

- CÂM MỒM! Cô còn gì để chối cãi hả? Chứng cớ rành rành đây! Ở ngay trong căn phòng này!

Nó chồm dậy sau đòn bất ngờ từ Tuấn. Run rẩy và sợ sệt… nó nhìn Tuấn bằng đôi mắt đẫm nước.

- Tôi không phải hạng trộm cắp!

- Vậy cô nghĩ mình là hạng tì nữ rác rưởi nào? Hả ??

Những lời giải thích của nó dường như phản tác dụng cả. Và càng ngày hắn lại càng điên tiết hơn. Nó cảm giác được từng cơn đau chạy khắp người nó qua từng cái đá, cái tát của Tuấn. Rồi chẳng cần phải dự đoán trước, tình hình của nó càng ngày càng tệ hơn: Nó hộc máu từ miệng và mũi, những vết bỏng chưa lành ở đôi tay giờ bóc cả ra và chảy mủ…

- ĐỦ RỒI! - Bà Mai lên tiếng.

Cả nhà quay lại nhìn bà, trong đó có cả Tuấn – đang điên cuồng đánh nó.

- Là mẹ lục phòng con. Mẹ rất tiếc. Mẹ đang tìm bằng tốt nghiệp của con có một số việc. My đi cùng với mẹ nhưng nó xin phép ở lại dọn dẹp phòng sau. Có lẽ cửa phòng bị đóng nên nó bị nhốt ở trong.

- Bà… Bà con bênh nó nữa hả? – Tuấn căm giận nhìn mẹ mình bằng ánh mắt trách móc – Sao bà lại có mật mã, bà nói đi!

Rồi như để xoá tan những cặp mắt tò mò đang dán thẳng vào mình, bà Mai lặng lẽ bước đến dìu nó đi khỏi phòng. Lúc bước khỏi cửa, bà ngoái đầu nhìn Tuấn bằng một cặp mắt đã đỏ hoen:

- Cánh cửa chưa từng được thay suốt hơn 17 năm qua. Mẹ có được mật mã vì có một cậu nhóc tì đáng yêu vào một đêm đã rụt rè kề miệng vào tai mẹ mà thì thầm: "Con cho mẹ mật mã này, mẹ phải giữ bí mật nhé, có một kho báu trong phòng con đấy. Khi nào mẹ muốn tham gia thì cứ mở cửa vào, con đang thiếu một chân làm trợ lý".

Im lặng một hồi, bà nói tiếp:

- Và dù cậu nhóc đáng yêu ngày nào đã chết rồi thì cánh cửa vẫn còn đó, và mật mã vẫn còn nguyên vẹn.

… Và bà bước đi trước sự ngỡ ngàng của cả nhà. Ngay sau đó, tất cả nhanh chóng giải tán, để lại Tuấn đứng như trời trồng trong một căn phòng rộng lớn ngổn ngang đồ đạc…

-----------------------------------------------------------

Tại phòng My…

- Bác tin cháu không làm thế!

- Không… không phải đâu ạ. Cháu bị … hiểu lầm thôi! – Nó gắng sức nói từng tiếng nặng nhọc trong khi đang cắn răng chịu đựng cái rát từ thứ thuốc mà bà Mai đang giúp bôi lên những vết thương của nó.

- Vậy sao cháu lại ở trong phòng nó? Cửa khoá kín bên trong và căn phòng thì bị lục lọi lung tung cả lên.

- Cháu…

Và nó bắt đầu kể



- Thế đấy ạ. Cháu không nỡ để Tuấn nằm dưới đất nên mới ráng giúp. Không ngờ lại bị hiểu lầm như vậy. Biết thế cháu đã không…

Bà Mai ngắt lời:

- Cháu đừng nói thế. Dù gì thì cháu cũng đã làm một điều đúng. Ta biết, cháu biết, thế là đủ. Còn thằng Tuấn, sớm muộn rồi nó cũng sẽ hiểu.

- Nhưng… bác ơi… cháu nghĩ, chắc mình không thể…

- Không ép buộc, cháu ạ!

Và bà Mai bước chân khỏi phòng nó, khép cửa lại thật nhẹ nhàng. Giờ chỉ còn lại mình nó trong phòng. Nó chăm chú nhìn những vết thương đã được xức thuốc cẩn thận, lòng thầm cảm ơn những gì bà Mai đã làm cho nó lúc nãy. Nếu không có bà, không chừng bây giờ nó đã chết dưới tay tên khốn đó rồi cũng nên.

Chợt nhớ đôi mắt hoen đỏ ướt át và bộ dạng tiều tuỵ của Tuấn khi tối, nó khẽ lắc đầu…

Sao con người ta lại có thể "đa nhân cách" đến độ khó hiểu thế nhỉ?

…Và lặng lẽ bên những trang nhật ký quen thuộc – người bạn duy nhất của nó ở đây, nó cầm bút một cách khó khăn…



Nhật ký ngày 26/11:

Hắn thật sự đúng là một kẻ đáng sợ. Nhiệm vụ mình trót nhận chắc khó lòng nào thực hiện được. Nếu không phải vì thương cảm trước một kẻ say mèm nằm vật vã trên nền thì có lẽ giờ mình đã chẳng chịu cảnh thê thảm thế này. Còn về bác Mai… mình chẳng biết phải làm gì bây giờ nữa. Bác ấy đối tốt với mình quá. Dù muốn, mình cũng chẳng đành rời khỏi ngôi nhà này cho đến khi thay đổi được gã con trai hung hãn và độc địa ấy. Nhưng phải làm sao bây giờ? Phải có cách chứ!

Đau quá… đánh đập một đứa con gái tay không như mình, hắn không thấy mất mặt ư?

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:23 pm

Chap 4: Hư hỏng…

☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪
...

Xoay xoay ly rượu vang óng ánh trong tay. Tuấn lắc lư theo thứ âm nhạc ồn ào trong vũ trường. Một nơi quá tồi tệ cho một thằng con trai 19 tuổi như cậu. Nhưng dù gì đi nữa, đây cũng là ngôi nhà thứ hai của cậu từ lâu lắm rồi, nơi luôn đầy rẫy những đứa bạn-một-đêm sẵn sàng phục vụ cho ước mơ "lãnh đạo" của cậu mỗi khi được cậu trả một khoản tiền kha khá. Nổi tiếng trong "làng giải trí" ở những hộp đêm như thế này với tư cách một đại gia, cái tên Việt Nam dù hơi khó đọc với phần lớn người này lại luôn đứng đầu trong danh sách những kẻ nên-tránh-xa ở đây. Số kẻ không biết đến cái uy đồng tiền của Tuấn chỉ đếm được trên đầu ngón tay; nhưng phần lớn đều đã chết vì bị hành hạ trong một ngõ khuất nào đó trong khu phố - nơi mà từ đó luôn có một cậu thanh niên ung dung bỏ hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo véo von bước ra…

Trở lại với căn phòng hiện tại – xập xình nhạc với những vũ công thoát y đang thực hiện những vũ điệu "khó hiểu"…

- Hey! Đại ca! – Một tên vai u thịt bắp hớn hở bắt chuyện với Tuấn.

- Gì?

- Hàng mới về…

- Bao nhiêu?

- Mười ký.

Tuấn nói thầm gì đó vào tai hắn, hắn bỏ ra ngoài. Vài phút sau, một toán thanh niên, nam có nữ có, kéo nhau xúm xít quanh cậu. Cũng dễ để nhận thấy độ "hỏng" ở những cá nhân này đều đã ở mức báo động … đỏ: Tóc thì xới rối bù lên, nhuộm xanh đỏ đủ màu. Mặt mày thì son phấn đen đúa một cách gớm ghiếc. Áo quần xộc xệch, rách bươm. Còn về khoảng hình xăm thì hầu như ai cũng có, nhỏ có, lớn có. Thậm chí còn có đứa xăm kín hết cả hai cánh tay và cái lưng trần lộ ra ngoài chiếc áo ba lổ mỏng. Chỉ riêng Tuấn là còn giữ được "nguyên bản" một con người đúng nghĩa, đầu tóc hơi dài, đen, hoàn toàn không keo vuốt; quần jean, áo sơmi lịch sự và tuyệt nhiên không có một vết xăm nào trên người. Nhưng đó chỉ là vẻ bên ngoài, làm sao đoán được bản chất của một con người chỉ thông qua vẻ ngoài chứ? Rõ ràng là đang có một kế hoạch kinh khủng đang được thông qua ở đây, mà người đề xướng không ai khác chính là Tuấn - Một đứa con hư hỏng…
========*.*========

Hôm nay trời trở lạnh, tôi vừa ra chợ thị trấn mua vài nguyên liệu để tự tay chế biến bữa ăn chiều. Tôi muốn thay đổi chút không khí cho gia đình mình, mấy ngày qua có nhiều chuyện xảy ra quá, tôi thậm chí không còn cảm thấy yên bình trong ngôi nhà của chính mình nữa! Nhất là chuyện của cô bé giúp việc tên My đó, và đứa con trai của tôi. Chẳng hiểu sao tôi cảm giác thấy mình nên giữ con bé ở lại. Chẳng hiểu sao tôi lại có niềm tin rằng con bé sẽ có thể làm thành công điều khó tưởng đó – thay đổi một kẻ đã đánh mất chính mình. Và cũng chẳng hiểu tại sao tôi lại cảm thấy xót xa vô cùng mỗi khi con bé bị thằng Tuấn đánh đập… Nhắc đến thằng Tuấn, tôi tự dưng cảm thấy chạnh lòng. Trước đây nó hiền lành tử tế bao nhiêu thì bây giờ lại tỏ ra hung hãn bấy nhiêu. Còn gì đau khổ hơn cho một người làm mẹ khi phải nhìn đứa con trai bé bỏng ngày nào của mình thay đổi theo chiều hướng tồi tệ như thế chứ?

……

Chạm tay vào cánh cổng sắt lạnh lẽo, chờ chú Tư quản gia ra mở giúp, tôi cười thầm, tưởng tượng ra một buổi cơm chiều ấm áp do tự tay mình làm cho gia đình. Rồi nhớ về cảnh thằng nhóc hân hoan nhảy cỡn lên mỗi khi ngửi thấy mùi sườn nướng do mẹ làm trước đây, tôi như cảm thấy chút hạnh phúc nhỏ nhoi đang nhen nhúm lên trong tim.

"Cạch" – Cửa mở. Tôi vội vã bước vào trong và nhờ chú Tư đóng cổng lại giúp. Chợt nhìn thấy trong sân có rất nhiều xe đang đỗ lộn xộn, phần lớn chúng đều trông khá tồi tàn, tôi buộc miệng hỏi chú ấy:

- Chú Tư… Nhà mình có khách à?

- Khách của… thằng Tuấn, chị ạ.

Tôi không nói thêm lời nào mà lặng lẽ tiến vào trong. Đặt giỏ đồ ăn xuống sàn, tôi bước vào bếp và thấy My đang loay hoay rửa chén.

- Ai mở nhạc ồn thế hả My?

- Dạ… Cháu hông biết nữa. Hồi nãy cháu lau dọn trên lầu thì nghe thấy… hình như trong phòng anh Tuấn.

Tôi ậm ừ rồi bước vội lên lầu; càng lên cao tiếng nhạc đó lại càng trở nên ồn ào hơn. Dừng chân trước cửa phòng Tuấn, tôi kề tai nghe ngóng bên trong. Không có gì ngoài tiếng nhạc xập xình đang giật inh ỏi. Tôi khẽ lắc đầu - "Bọn trẻ thời nay nghe loại nhạc gì kỳ quá!". Toan quay lưng bước trở xuống thì đột ngột tôi trượt chân ngã vào cánh cửa phòng. Thật bất ngờ, chốt cửa mở ra và tôi té nhào vào trong – Bọn trẻ đã quên khoá cửa phòng lại. Loay hoay ngồi dậy, một cảnh tượng hãi hùng đập ngay vào mắt tôi…

Căn phòng tối om và mịt mù khói thuốc. Rèm cửa được kéo lại kín mít che chở cho 9 tấm thân trần đang nằm lăn lộn trên sàn nhà. Trên nền ngổn ngang các ống chích và thứ bột trắng rơi rớt vung [v]ãi khắp nơi. Tôi kinh hãi tìm trong đám đông hình bóng thằng con hư hỏng, và kìa, nó – cũng như những đứa còn lại, đang say thuốc và ngồi im lìm một góc phòng, mắt lim dim. Không thể tin vào mắt mình, tôi đứng như chôn chân tại chỗ, cảm giác lồng ngực như nghẽn lại. Tôi toan hét lên đuổi cổ hết lũ chúng nó ra khỏi nhà nhưng… không thể. Vì trong đó có cả con trai tôi! Đứa con trai đã từng một thời là niềm tự hào của gia đình… Cảm giác thất vọng làm tinh thần tôi suy sụp hẳn. Và tôi cảm thấy chóng mặt……
========*.*========

- Bác ơi… Bác!! – Nó hốt hoảng nhận ra bà Mai đang ngồi tựa lưng vào vách tường ngay lối cầu thang, gương mặt thất thần.

Chạy ngay đến bên cạnh bà. Nó lo lắng:

- Bác… bác sao vậy?

Bà Mai không đáp, gượng từng hơi thở nặng nhọc. Nó đưa mắt nhìn vào phòng Tuấn và há hốc mồm trước cái cảnh tượng kinh khủng đang diễn ra tại đây. Dù không rành gì lắm về mấy thứ thuốc gây nghiện, nó cũng dễ dàng nhận ra "cậu chủ" và đám bạn bè của hắn đang mê man trong một liều kích thích cực mạnh. Rồi nó cũng như bà Mai, cũng đứng chôn chân tại chỗ, dán mắt vào căn phòng. Nhưng nó chẳng phải sửng sốt vì bất ngờ, nó vừa phát hiện ra một điều gì đó. Nó nhận thấy được sự khác biệt giữa Tuấn và những kẻ còn lại trong phòng: Một con người tốt bị ảnh hưởng bởi những kẻ xấu chứ không phải một tên thủ lĩnh kéo đàn em mình vào những trò nghiện ngập.

Chợt Tuấn mở mắt ra nhìn nó. Rồi ánh mắt cậu thay đổi một cách nhanh chóng, một tia nhìn giận dữ hướng thẳng vào nó. Nó giật mình kéo cửa phòng lại và dìu bà Mai xuống nhà.

"Cạch"

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:24 pm

Chap 5: Lời đe doạ…

☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪

---------------

Nửa giờ sau…

Nó đang loay hoay với nồi cháo gà nấu riêng cho bà Mai thì nghe thấy tiếng Tuấn gọi ở cổng. Tất tả chạy ra ngoài, nó ngơ ngác thấy cậu đang đứng khoanh tay nhìn nó, chân giậm giậm trên đất.

Nó thấy hơi run.

- Anh… À không, cậu chủ… cần gì ạ?

- Sao cô ngu thế hả? Còn không biết ra mở cửa cho khách của tôi về!

- Dạ… dạ.

Nó ậm ừ rồi tiến nhanh về phía cổng, đôi tay run run mở cái chốt sắt to kệch. Rồi những gã bạn hợm hĩnh của Tuấn cũng rút về dần, lúc chúng đi ngang qua nó, nó nghe thấy những lời chế giễu:

- Sao cô em run thế? Ha ha ha…

- Cô bé lạnh à?

- Anh về nha cưng!

Và chúng quay lại nhìn Tuấn với một ánh mắt hoàn toàn khác. Nó cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Nhưng chẳng cần phải đoán mò làm gì, bởi những gì hứa hẹn xảy đến cũng đã sắp xảy đến với nó rồi: Ngay sau khi chúng rời khỏi nhà, Tuấn trở lại là một con người hung hãn và lạnh lùng:

- Cô theo tôi.

Không dám chần chừ, nó lủi thủi bước theo cậu ra sau nhà. Một góc khuất.

Tựa lưng vào vách tường, Tuấn khoanh tay điềm nhiên:

- Cô là gì trong cái nhà này?

Nó hơi sợ…

- Dạ…

- Tôi hỏi lại. Cô là gì trong cái nhà này?

- Thưa… người giúp việc.

Một phút im lặng tưởng chừng như dài cả tháng với nó. Rồi theo một kịch bản đã được sắp đặt kĩ lưỡng của một kẻ đã quá rành với việc làm những điều tệ hại, Tuấn xoay người mình đối diện với nó… Cậu nâng cằm nó lên để nó nhìn thẳng vào cậu. Và cũng nhẹ nhàng như vậy, những ngón tay của cậu đi dần xuống dưới và dừng lại ở ngang cổ nó. Bóp chặt.

Một giây im lặng…

- Cậu chủ… cậu … cậu làm gì vậy!? – Nó sợ hãi nói không thành câu.

- Cô nghĩ tôi định làm gì cô? – Vừa nói, Tuấn vừa thò tay còn lại vào túi quần sau.

"Đó có thể là cái gì chứ?..." – và đầu óc nó bắt đầu vận động với một tốc độ kinh khủng, hàng chục ý tưởng về cái vật bí hiểm đang chuẩn bị được rút khỏi túi quần Tuấn được đưa ra chờ duyệt bởi cái trí tưởng tượng phong phú của nó. Nhưng lần này có lẽ nó đã chẳng may mắn có một linh tính đúng: Một con dao sắc lẻm đã kề sát vào cổ nó. Một tên sát nhân thật sự đang đứng trước mặt nó, chứ chẳng phải một kẻ-đáng-thương như những gì hắn đã thể hiện trong 'tiểu sử' của mình .

Nó sợ hãi vặn từng chữ một:

- Cậu… cậu… cậu chủ… xin… xin đừng… đừng…

- Cô có vẻ hơi bon chen vào đời tư của tôi đó… - Giọng Tuấn lạnh lẽo và vô cảm.

Cậu chậm rãi nói tiếp:

- Vì thế. Tôi yêu cầu cô…

- Tránh…

- Xa…

- Tôi…

- Ra…

- Và…

- Câm…

- Mồm…

- Lại…

- Cô hiểu chứ?

Và cuối cùng Tuấn cũng sử dụng đến cánh tay phải cầm dao. Nó cảm giác thấy ươn ướt ở cổ và có mùi tanh của máu. Nhưng tuyệt nhiên lại không thấy đau. Hoang mang nhìn xuống, nó nhận ra Tuấn đã tự cắt một vết trên bàn tay trái của mình – đang bóp chặt cổ nó. Đoạn, Tuấn đưa bàn tay mình lên quẹt chỗ máu từ vết thương vừa cắt lên miệng nó. Nó nhăn nhó vùng vẫy.

- Nếm đi. Máu của một thằng nghiện đó… Và tin tôi, chỉ cần cô hé nửa miệng tiết lộ chuyện khi nãy, tôi dám cá máu cô sẽ chảy nhiều, rất nhiều đấy. Giết một người giúp việc đen đúa như cô là một việc quá dễ… Cô hiểu ý tôi chứ?

Và Tuấn cười phá lên. Rồi im lặng nhìn nó một hồi, cậu vỗ vỗ tay vào má nó:

- Cô … đẹp đấy. Chết phí lắm.

Quay ngoắt đi, đút hai tay vào túi quần, miệng huýt sáo véo von, cậu bước đi, để lại nó thẩn thờ như người mất hồn, mặt trắng bệch không còn chút máu.

Ngồi xuống tại chỗ, nó ra sức thở từng hơi nặng nhọc. Những giọt nước mắt sợ hãi muộn màng lăn trên má nó. Nó đưa tay quẹt vệt máu trên môi. Đưa ra trước mắt. Nhìn. Nhắm mắt lại. Nó cảm giác được nỗi sợ.



Nhật ký ngày 10/12:

Tưởng như cái chết đã gần kề. May mắn thay chút nhân tính vẫn còn sót lại trong con người hắn. Bây giờ mình cảm thấy hoang mang cực độ, từ giờ biết phải làm sao để sống chung với hắn trong ngôi nhà này đây… khi mà chỉ với một con dao nhỏ, cuộc đời hơn 16 năm của mình sẽ kết thúc bằng một cái chết… có máu!? Hay là rời khỏi đây? Không! Không được… bác Mai xứng đáng được nhiều hơn thế sau khi đã tận mắt chứng kiến cảnh con trai mình trong hoàn cảnh tồi tệ như vậy.

Đây là đêm đầu tiên mình khóc nhiều như vậy. Khóc. Vì sợ!

"Mẹ ơi… giờ này mẹ đang ở trên thiêng đàng đúng không? Xin hãy cho con biết, con nên làm gì lúc này đây?…

…Con nhớ mẹ nhiều lắm. Ước gì mẹ có thể bên cạnh con… con cần thêm nghị lực".

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:25 pm

Chap 6: Người tốt…


☺♥☺♠♦○◘♣♠♥☻☺♦♠♣☺☻♥♦•♪♣☺☻♥♦•♪


Tiếng chuông cửa lúc sáng sớm làm nó thức giấc. Vội chồm dậy, rửa mặt qua loa, nó chạy ngay ra cổng để tránh phải gặp rắc rối với Tuấn vì tội … "chậm trễ".

Một thanh niên chững chạc đang tựa lưng vào cánh cổng. Anh xoa xoa đôi tay trần rồi chốc chốc lại đưa lên áp vào hai má. Hơi thở anh khá gấp, hoà vào không khí lạnh lẽo xung quanh thành những lớp hơi nước mờ ảo. Anh có đôi mắt xanh tròn, to và hàng mày đậm. Tóc anh nâu sậm còn nước da thì khá trắng.

- Xin lỗi, anh ( em ) là ai vậy? – Nó và anh cùng đồng thanh. Sau đó anh bật cười, còn nó thì thấy hơi ngượng.

- Anh ( Em ) là …

- Em nói trước đi – Anh mỉm cười thú vị; lần đầu tiên trong đời nó thấy ai có nụ cười ấm áp đến thế.

- Em là My. Người giúp việc mới của bác Mai.

Anh hớn hở:

- Ủa?? Cô bé người Việt Nam hả?

- Dạ… anh…

- Anh là Vũ. Bác ấy là dì anh.

- Ấy chết! Em quên mất… anh vào trong kẻo lạnh. – Nó loay hoay mở cổng.

- Nhanh lên em. Ngoài này lạnh quá!

- Anh chịu khó chờ em xíu… Em quên mang chìa khoá rồi! – Nó bối rối gãi gãi đầu, miệng cười ngượng ngùng. Đúng là! Mở cửa cho khách mà lại không mang theo chìa khoá, may thay nhà chưa ai dậy cả.



Cánh cổng mở toang và chiếc xe hơi đen bóng lăn bánh vào khuôn viên nhà.

- Anh đợi em vào gọi bác Mai nhé! – Nó nói nhỏ, ý cả nhà đang còn ngủ say.

Nhưng có vẻ cái "tế nhị" của nó diễn ra không đúng lúc rồi:

- Khỏi em! – Vũ nháy mắt và cười tươi với nó. Một nụ cười như nói lên tất cả…

- Cả nhà dậy tiếp khách mau!!! Đỗ Trọng Vũ về đây……y!!! – Anh réo ầm lên.

Rồi như một phép lạ, cả nhà ai cũng lục đục mò dậy. Người may mắn thì còn nhớ chải lại mái tóc rối bù cùa mình, còn có người quên cả rửa mặt, chỉ lo chạy ào ra đón vị khách 3-năm-không-gặp đang tươi cười đắc chí.

- Nhà này có… tập tính ngủ nướng từ xưa giờ rồi em ạ. – Anh lại mỉm cười với nó lần nữa. Không hiểu sao nó lại có cảm giác hơi… lạ về con người này. Hình như nó đang nhận được một sự quan tâm nhiều hơn bình thường từ một người vừa mới chỉ biết vài phút trước.

- Trời ơi! Vũ! Sao còn đứng đó? Vào nhà đi con!! – Bà Mai vui sướng ôm thằng cháu sau bao nhiêu năm "biệt vô âm tín". Bà dắt Vũ vào trong nhà trong khi mọi người quây quần xung quanh giành nhau hỏi thăm anh.

- Mọi người trật tự con điểm danh nào! – Vũ tinh nghịch.

- Bác Tư quản gia ở dơ nè, chị Hậu giúp việc hay ăn vụng, nhóc Bi nhóc Bu tè dầm – Anh vừa chỉ trỏ từng người theo thứ tự từ trái sang phải, vừa gọi tên kèm theo một cái biệt danh khá "củ chuối" – …… và cuối cùng là cu Tuấn nhõng nhẽo…

- …!?

Cả nhà im lặng. Cả chục con mắt đổ dồn về phía nó – đang đứng ở cuối "vòng tròn". Không cần nói cũng biết nó chẳng phải "cu Tuấn nhõng nhẽo" mà anh vừa đề cập. Gã đó đang còn ở trong phòng riêng và khoá cửa kín mít - dẫu có nghe tin anh về chắc hẳn cũng chẳng lấy gì làm vui mừng.

- Chắc nó ngủ say quá nên không nghe con gọi đó! – Nhanh như cắt, bà Mai vội vã dẫn Vũ xuống bếp. – 3 năm rồi mới gặp lại, sẵn đây con dùng bữa sáng với cả nhà luôn nha! À, hôm nay tôi tuyên bố tất cả mọi người được … nghỉ ngơi tiếp khách! Tôi lo phần thực đơn nguyên ngày hôm nay!

Cả nhà ồ lên một tiếng rõ to, rồi ai nấy cũng tươi cười rạng rỡ. Nó có thể nhận thấy khoảng cách giữa chủ nhà và người làm – như từ trước đến giờ - trong ngôi nhà này hầu như không có. Một đại gia đình quá hạnh phúc.

Chợt bác trai lên tiếng. Từ lúc nó vào nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên nó nghe bác ấy nói chuyện:

- Tôi đề … đề nghị… làm món … món xườn… mướng!

Rồi không ai bảo ai, cả nhà cười ầm lên.

- Cái ông này! Tôi bảo ông siêng nói chuyện chút đi không nghe. Bây giờ lộn tùm phèo cả lên rồi thấy chưa! Lại còn bày đặt bon chen tiếng Việt! – Bà Mai mắng yêu.

- Dượng ơi là dượng… sườn "nướng"! Sườn "mướng" là món gì con chưa nghe bao giờ - Vũ chọc bác trai.

- Ờ… thì sườn nướng. Tại lâu quá bả không… không chịu làm món đó. Riết… dượng quên luôn tên… hahaha!

Những tràng cười nặc nẻ làm không khí gia đình ấm cúng lạ thường. Và dù ngoài kia nhiệt độ đã bằng trong tủ đá thì bên trong vẫn tràn ngập niềm vui ấm áp hiếm ai có được. Nhưng ít có hạnh phúc nào trọn vẹn, và nó là người đầu tiên cảm thấy sự thiếu thốn. Nó nhận ra sự giả dối trong cái "hạnh phúc" tức thời mà tất cả mọi thành viên trong nhà đang cố dành cho Vũ. Một sự thật đang bị che dấu một cách khéo léo… một sự thật sớm muộn rồi cũng bị phơi bày… sự thật về một kẻ đã-thay-đổi-quá-nhiều.

Rời bàn, nó dò từng bước lên lầu. Nó thiết nghĩ mình nên báo cho Tuấn tin anh cậu về, chứ để hai anh em suốt 3 năm trời mới gặp lại mà không nhìn mặt nhau thì… nó không ngồi yên được.

"Cộc cộc…"

- Ai đó?

- Tôi My… thưa cậu chủ… anh cậu – Vũ, vừa mới về ạ… - Nó run rẩy nói nhỏ; rõ ràng việc nói chuyện với kẻ đã kề dao vào cổ mình là không dễ chút nào.

- Tôi biết rồi. Cô biến đi.

- Nhưng…

Chạy phóng ra mở cửa, Tuấn hét toáng lên:

- Hay là cô… muốn chết???

Sự xuất hiện bất ngờ của Tuấn cùng với lời hăm doạ làm nó giật mình trượt chân ngã ra phía sau. Cánh tay nó chạm phải quai chiếc bình cổ trên bục gỗ. Nó tái mặt…

Chiếc bình rơi…

Rơi…

"X...O…Ả…N…G!!!"

------------------

Dưới nhà…

- Cái gì thế nhỉ? Có ai nghe thấy không? – Bà Mai thắc mắc – đáp lại bà, ai cũng lắc đầu ngoe nguẩy, chỉ trừ Vũ. Anh đã không còn ở đây nữa rồi. Khi nãy thấy My bỏ đi mà đôi mắt có vẻ buồn, anh đã tò mò bám theo sau.

Tiếp tục công việc nấu nướng của mình, bà Mai nhanh chóng quên đi tiếng động mới nghe, quên cả rằng nhân vật chính của bữa tiệc hiện đã không còn trong phòng.

----------------

Cùng lúc đó ở dãy hành lang tầng thượng…

Cái âm thanh sắc lẻm đó như hồi chuông báo tử cho nó. Nhìn sắc mặt Tuấn biến đổi dần, tim nó như ngừng đập. Một giây yên lặng trôi qua, nhìn vào mắt Tuấn, nó biết rõ hơn ai hết chuyện gì sắp xảy ra.

Nó toan bỏ chạy. Nhưng không kịp nữa rồi! Chỉ với một cánh tay khoẻ mạnh, nó đã nằm gọn dưới nền sau một cú vật của Tuấn.

- Cái… cái… bình cổ quý giá của gia đình tao… Con khốn!

- Làm ơn… đừng… tôi … tôi không cố ý… - Nó kinh hãi nhìn Tuấn đang quờ quạng nhặt những mảnh vở sắc trong đống đổ nát, và nhìn nó với cặp mắt của một con sói dữ.

- Mày nghĩ tao sẽ giết mày hả? Lần này thì mày đúng rồi…

Không làm chủ được mình, Tuấn để mặc cho cơn giận tức thời làm lu mờ lý trí. Thứ "xa" nhất cậu có thể nghĩ đến là khi "con khốn" này chết đi thì bí mật cuộc sống sa đoạ của cậu sẽ vĩnh viễn bị vùi lấp vào lòng đất lạnh. Vả lại, đây đâu phải lần đầu tiên cậu giết người? Mà giết người thì có sao chứ? Ở cái thị trấn này, có tiền cũng là có quyền làm mọi thứ… Cái đích cuối cùng mà "màn" suy nghĩ chưa đầy hai giây của cậu mang lại: "Trần Ngọc Bảo My sẽ là người giúp việc thứ 5 có xác nằm dưới hầm ngôi nhà này trong 3 năm qua"
Và Tuấn vung tay lên…

Nó nghẹn cứng họng không còn nói được tiếng nào. Nhắm đôi mắt ướt đẫm nước lại, cuối cùng nó cũng ngừng vùng vẫy. Lẩm nhẩm đọc bài kinh thánh cuối cùng trong đời. Nó chờ cái chết.

1 giây…

2 giây…

3 giây…

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:26 pm

- Dừng tay!

Từ phía sau, Vũ bóp chặt lấy bàn tay của Tuấn. Những khía nhọn của mảnh vỡ khứa sâu vào thịt làm máu chảy ra thật nhiều từ lòng bàn tay Tuấn. Rõ ràng một điều rằng anh mạnh hơn Tuấn, nhưng từng giọt máu rơi xuống đất cũng là từng đường cắt vào tim anh, anh không thể làm điều này. Và nới lỏng dần bàn tay, anh khẽ khàng hỏi:

- Em… bị sao thế này hả Tuấn!?

Im lặng một hồi lâu, bàn tay trái đang siết chặt cổ nó của Tuấn cũng thả lỏng dần.

- Không phải việc của anh. Cút đi! - Tuấn nói, chỉ đủ để cả ba cùng nghe ( trong cố gắng ).

- Anh vẫn còn giữ những tấm hình cũ chụp với em. Nhưng đó là một cậu nhóc sợ những cảnh bạo lực chứ hoàn toàn không phải kẻ có thể làm những điều kinh khủng này…

- … - Tuấn im lặng không nói.

- Và anh cũng đã mua về cho em loại mô hình tàu thuỷ mà em rất thích …

Cũng lại im lặng, nhưng lần này là một cái im lặng đáng sợ. Nó lấy lại bình tĩnh sau khoảnh khắc tiến gần đến cái chết, nhìn Tuấn, nó nhận ra cậu đang giận dữ hơn cả khi nãy. Chậm rãi và nhẹ nhàng, bàn tay phải của Tuần mò mẫm lấy một mảnh vỡ khác dưới nền…

- Tôi đã bảo anh đừng xen vào việc của tôi. Nhưng anh đã không biết khôn. Vậy nên…

Và cầm chắc lấy một mảnh vỡ lớn ưng ý trong tay. Tuấn xoay người nhanh như cắt về phía Vũ. Nó thấy tất cả, biết tất cả, và nó hiểu chuyện gì sắp xảy ra. Ngẩn người một hồi; rồi nhanh chóng lấy lại lý trí, nó hét toáng lên:

- Anh Vũ. Chạy đi!

Và nó liều mình bật dậy xông thẳng vào người Tuấn. Vừa lúc đó, Tuấn vung cánh tay trái với mảnh vỡ sắc như dao cạo về phía Vũ.



Mảnh vỡ đi chệch khỏi cổ Vũ nhưng vẫn để lại một vết cắt dài chạy từ cằm lên má anh. Tuấn ngã nhào vào tay vịn hành lang sau cố gắng liều lĩnh của nó. Rồi chậm chạp chồm dậy, cậu quay lại nhìn nó với một ánh mắt chứa đầy ám ảnh chết chóc.

- Em… em …không còn như trước nước rồi…! - Vũ không khỏi ngỡ ngàng bởi hành động vừa rồi của Tuấn. Một tay che vết thương đang chảy máu khá nhiều trên mặt, một tay ôm My bảo vệ, anh căng thẳng nhìn Tuấn – với mảnh vỡ của chiếc bình cổ trong tay, và lùi dần… lùi dần về phía sau.

Chợt có tiếng người bước chân lên dãy hành lang…

- Mẹ biết rồi cũng có ngày con dám giết cả người trong gia đình… - Bà Mai lên tiếng, đi theo bà là bác trai, hai đứa nhóc và hầu như tất cả người giúp việc trong nhà. Tiếng hét khi nãy của My có vẻ đã phát huy tác dụng.

- Bà…

Tiến gần về phía Tuấn trước những cặp mắt lo lắng từ mọi người, bà điềm nhiên một cách … quá sức mạo hiểm.

- Bà đứng lại. Nếu không tôi sẽ giết luôn bà đó!

- Không… con sẽ không.

- Bà…

- Một kẻ hư hỏng cách mấy, nghiện ngập cách mấy cũng sẽ không giết người đã đứt ruột đẻ ra mình. Bởi nếu con có thể giết mẹ thì con đã chẳng phải cố che dấu việc mình đã trở thành nạn nhân của ma tuý… Mẹ nói đúng không?

Tuấn quay sang liếc nó. Một thời gian đủ để nó hiểu rằng, cái liếc đã thay cho lời tuyên bố về cái chết của nó – đã được đe doạ từ trước.

Thả mảnh vỡ xuống nền, Tuấn nhìn một lượt tất cả mọi người xung quanh rồi bỏ vào phòng.

"Rầm"

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:29 pm

Tại phòng bà Mai…

- Cháu không thể tin được nó lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy!

- Phải, dì thấy hối hận vì đã chọn nơi này để định cư lâu dài. Chỉ với một ngày chán nản tìm vào quán bar, nó đã không còn là nó nữa…

Vũ và bà Mai trò chuyện thân mật trong khi bà loay hoay dán miếng băng cá nhân vào vết thương trên mặt anh.

- Tất cả là vì cô gái tên Huyền Trang đó ư?

- Không… nhưng cô ta đã gián tiếp gây nên mọi chuyện.

- Chuyện là thế nào, dì kể cháu nghe đi…

- ...

… Đó là một đêm giáng sinh lạnh lẽo…

Một gã thanh niên run rẩy gõ cửa nhà dì, hắn bảo hắn là kẻ lang thang và tuyết đang rơi ngày một nhiều, hắn cần một ngôi nhà ấm cúng để nghỉ qua đêm. Vì thương người nên dì đã để hắn vào trong và thắp lửa sưởi ấm cho hắn. Nhưng dì không biết, hắn bản chất là một tên sát nhân đến để trả thù thằng Tuấn.
Đêm đó hắn lấy cớ đi tìm nhà vệ sinh để lùng sục khắp nhà kiếm phòng thằng Tuấn. Thấy hắn đi ngược hướng với lời hướng dẫn của dì, dì sinh nghi nên bảo chú Tư bám theo sau xem hắn có âm mưu gì xấu không. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn tìm vào phòng Tuấn, khoá cửa và rút ra một con dao dài được chuẩn bị kỹ lưỡng. Tiến đến gần thằng nhỏ trong khi nó đang còn loay hoay gấp những con hạc tí xíu dành riêng cho Trang vào sinh nhật ngày mai của cô ta, hắn đã chém một vết khá sâu lên người Tuấn. Ấy là vì nghe thấy tiếng dì và chú Tư loay hoay mở cửa nên hắn mới hoảng hốt bỏ đi bằng cách thả dây leo xuống từ ban công. Nếu không chắc thằng Tuấn bây giờ đã chẳng còn sống để hư hỏng thế này rồi!

Dì còn nhớ như in cái cảnh thằng nhóc nằm ngất lịm bên đống hạc xếp dang dở. Nó thoi thóp thở trong khi bàn tay ướt đẫm máu vẫn còn run run mân những nếp gấp cuối cùng. Và khi chạy xuống dưới nhà nhìn ra bên ngoài, dì còn có thể thấy hắn đang chạy mất hút vào màn đêm, đi cùng hắn không ai khác chính là ả người hầu mà thằng nhỏ đem lòng yêu tha thiết – Huyền Trang. Từ đêm hôm đó, mọi đồ đạc của cô ta trong nhà đều không cánh mà bay!

Dì đã lục tìm ra tung tích của cô ta. Cô ta là vợ mới cưới của tên bảo vệ đã từng làm cho công ty của thằng Tuấn trước đây. Hắn bị nó đuổi việc và tố cáo vì tội hành hung khách hàng, có lẽ vì thế mà gia đình cô ta trở nên điêu đứng sau khi lo lót cho toà án. Sau khi "mãn án", hắn lân la dò tìm địa chỉ nhà dì thông qua các nhân viên trong công ty rồi cho cô ta xin vào làm người giúp việc để kiếm chác và …trả thù. Trong suốt thời gian ở đây, cô ta luôn tìm mọi cách để gây sự chú ý với thằng Tuấn, dì đôi lúc cũng nhận ra nhưng không tiện nói vì thấy thằng nhỏ si tình quá. Rồi cô ta dụ khị thế nào lại khiến thằng nhóc tin vào căn bệnh của cha cô ta – người đã chết cách đó không dưới mười năm! Nó ký một tấm séc trị giá hơn 800.000$ và còn đích thân làm thủ tục chuyển khoản thất ngân hàng cho cô ta. Và không nói thì cháu cũng biết, một cái xác chưa chắc còn nguyên vẹn dưới lòng đất thì làm gì mà bị … ung thư chứ!? Ả cuỗm hết toàn bộ số tiền đó và cùng chồng vượt biên sang nước ngoài ngay trong đêm giáng sinh. Trước khi đi còn không quên trả thù thằng nhóc bằng một nhát chém chí mạng…

Tình yêu chân thành của nó đã phải trả bằng…

- … Máu!?

- Ừ… - Nói tới đây, bà Mai khẽ lắc đầu thở dài. Và Vũ cũng vậy.

Nhưng người đau khổ nhất lúc này không phải họ…

Nằm cuộn mình trong chiếc chăn ấm, loay hoay viết những dòng nhật ký quen thuộc. Lần này nó không khóc.


Nhật ký ngày 11/12:

… Mình chưa chết. Và mình vẫn chưa bỏ cuộc. Mình đang làm một điều tốt, và mình sẽ sống.



Đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa kính trong suốt, nó thấy những bông tuyết tuyệt đẹp đang buông mình rơi xuống. Giáng sinh sắp đến thật rồi, và chỉ dăm tuần nữa nó sẽ được đón giáng sinh trong một ngôi nhà thật to và ấm cúng; sẽ chẳng còn gió rét thổi từng cơn qua những khe hở vách như trước đây; sẽ chẳng còn cảnh nó co ro ngồi đợi ông già noel đến tặng quà, rồi lại thất vọng đưa mắt nhìn khắp khu phố ngập chìm trong tuyết, không một bóng người, không một âm thanh nào kể cả tiếng chó tru mỗi đêm. Giáng sinh là thời điểm yên bình nhất trong suốt một năm làm việc vất vả của nó và mẹ, là đêm duy nhất mà nó được trọn vẹn hạnh phúc bên mẹ, dù rằng hạnh phúc nhỏ nhoi ấy luôn bị cái lạnh buốt giá mà những lớp chăn mỏng không đủ để che chở làm phiền. Giáng sinh lần này hứa hẹn sẽ bình yên và ấm áp hơn mọi giáng sinh trước đây của nó, nhưng có một điều nó chắc chắn: Nó sẽ không còn được hạnh phúc như trước đây. Đơn giản vì: Mẹ nó đã bỏ nó để đi đón giáng sinh ở một nơi ấm áp hơn, nơi luôn tràn đầy ánh nắng ấm áp, dù là ngày hay đêm. Nơi chỉ có tiếng cười và con người ta sẽ chẳng phải cực nhọc bươn chải để kiếm sống. Mẹ nó thường bảo với nó: Nơi đó là … Thiêng đàng.

…Chợt cửa sổ bật chốt, gió lạnh từ ngoài ùa vào phòng. Nó bỗng thấy như sống lại cái cảm giác cũ ở ngôi nhà lụp xụp trước kia cùng mẹ. Vội vã đóng cửa lại, nó tựa lưng vào tường, trong trí nhớ nó bỗng hiện về hình ảnh người mẹ lúc trước khi chết. Và rồi cái cứng rắn của nó cũng không đủ sức giúp nó đứng vững. Cuối cùng thì nó cũng khóc. Khóc thật nhiều.

… Chợt nó ngừng khóc. Nó nhìn thấy một cánh hoa bồ công anh rất lớn vướng lại trên áo nó. Ở nơi này làm gì có bồ công anh? Cánh hoa này chắc hẳn đã bay theo gió một quãng đường khá dài để đến đây và vô tình rơi vào phòng nó. Suốt một quãng đường dài như thế mà cánh hoa vẫn còn nguyên vẹn, phải chăng đây là một điều kỳ diệu? Nó mân mê cánh hoa một cách thích thú.

Và nó mỉm cười… "Đây chắc chắn là món quà của mẹ nó!". Khi biết rằng nó đang nhớ đến bà, bà đã gửi vào gió một cánh hoa để nói với nó rằng… nó không cô đơn?

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:29 pm

Khuya…

" Cộc cộc"

Nó giật mình bởi tiếng gọi cửa.

"Khuya thế này còn ai tìm mình nhỉ?"

Đạp tung tấm chăn dày, nó vội chồm dậy mò ra phía cánh cửa phòng. Vì còn ngái ngủ nên vừa thở dài than vãn, nó vừa loay hoay vặn chốt cửa mà chẳng mảy may nhớ đến danh tính gã đang đứng bên ngoài. Cánh cửa mở dần, khi nó bước ra ngoài thì phát hiện ra mình đang đứng trong một hành lang tối om, không một ánh đèn – Một điều rõ ràng không bình thường chút nào! Toan quay trở lại trong phòng thì nó thấy đứng ngay sau nó là một thanh niên vận sơmi trắng với một chiếc khăn nhỏ trên tay. Vì tối quá nên nó không thấy rõ mặt, và vì còn ngái ngủ nên nó cũng chẳng còn đủ tư duy để nhận ra tình trạng không ổn của mình. Cho tới khi chiếc khăn kia chụp vào mặt nó, nó mới giật mình nhận ra mình đang bị [h]ãm hại; nhưng cái cảm giác đó diễn ra không được bao lâu, trước khi nó ngất lịm trong một vòng tay vững chắc.

Khuya… thật khuya. Ngôi nhà đang chùng mình trước cơn bão tuyết đang ập đến. Ngoài tiếng gió rít ngoài kia ra thì thực chẳng còn tiếng động nào đủ để một người đang tỉnh táo nghe cả - chứ đừng nói gì lúc này, khi tất cả mọi người đều đang say ngủ. Lần theo mép cầu thang, dưới những tia sáng yếu ớt không biết từ đâu lạc đến đây, một gã thanh niên đang kéo lê một cô gái trong trạng thái hôn mê không hay biết gì…

… Cánh cửa phòng mở toang, Tuấn bước vào trong, kéo theo nó – cô người hầu mà cậu căm ghét đến tận xương tuỷ! Rồi cứ chậm rãi như thế, cậu kéo nó như kéo một cái xác đến chỗ chiếc cửa mở ra ban công. Chần chừ một hồi, cậu mở chốt cửa; cánh cửa bật tung và gió lạnh ùa vào phòng mang theo những nắm tuyết to đập vào người cậu ran rát. Thả nó xuống tựa mình vào tường, cậu trở vào trong và đóng cửa lại. Thả rèm. Tắt đèn.

Cậu đi ngủ!

………

Lúc tỉnh thuốc cũng là lúc nó nhận ra mình như đang tê dại trong cái lạnh khủng khiếp ngoài trời. Nhìn vào bên trong căn phòng, nó không thấy gì hơn một tấm rèm dày bịch bùng. Nó không biết ai đã [h]ãm hại mình, cũng chẳng biết nó đang nằm ở đâu. Nhưng hiện tại nó đã không còn quan tâm nhiều đến những điều đó nữa rồi; nó đang kiệt sức và cơ thể nó đang bị đóng từng lớp băng mỏng ở mỗi nơi tuyết rơi trên người nó. Tuyết rơi càng nhiều trên mình, nó càng ra sức phủi xuống và càng làm như vậy, nó lại càng tiến dần hơn tới nguy hiểm – Những lớp nước tan nhanh chóng đông thành đá! Nó gắng sức kêu cứu, nhưng trả lời nó chỉ có tiếng gió đang gào thét từng hồi dữ tợn. Nó đập cửa. Nó hét. Nó gào khóc. Và cuối cùng… nó ngất lịm đi…

Một lúc sau…

Trong cái mơ màng giữa sống và chết, nó bỗng nhận thấy mình như đang được nhấc bổng lên. Và nó cảm giác thấy hơi ấm. Và sự êm ái. Nhưng nó vẫn không thể mở mắt để nhìn xem chuyện gì đang xảy ra. Và dẫu có mở mắt ra, liệu nó có thể nhìn thấy gì không, khi xung quanh nó là bóng tối mịt mù. Cuối cùng, nó buông lõng toàn thân để mặc cho những giác quan của mình hoạt động trong vô thức. Và trước khi nó thiếp đi, nó cảm giác được một bờ vai vững chắc đang nâng đỡ gương mặt tím tái của mình.



Tỉnh giấc!

Nó giật mình nhận ra mình đang nằm trên một vũng nước – ngay trên giường của mình, và cả người nó thì ướt nhẹp. Nhớ về những điều đã xảy ra đêm qua, nó thoáng rùng mình. Ai đã cứu nó? Và người [h]ãm hại nó liệu có phải là Tuấn? Nếu như thế thì nó đã bị nhốt ngoài ban công phòng Tuấn; vậy người đã cứu nó – cái con người bí ẩn như một dấu chấm hỏi to đùng ấy – đã làm thế nào để có thể thản nhiên bước vào phòng hắn ta và mang nó ra ngoài an toàn như vậy!? Anh ta có làm gì Tuấn không? … - Hàng nghìn câu hỏi chạy dọc ngang trong đầu nó… Nhưng đáp số có lẽ còn quá xa vời … một đáp số khó có ai ngờ đến!



Nhật ký ngày 12/12:

Khi mình cận kề cái chết bởi một con người bí hiểm ( mà mình thiết nghĩ không thể là ai khác ngoài Tuấn ) thì một con người khác – thậm chí còn bí hiểm hơn đã cứu thoát mình. Họ là ai chứ? Có phải mình đang thu hút quá nhiều sự chú ý không? Mình cần biết, và mình muốn biết danh tính của anh ta. Mình nợ anh ta một mạng sống… Sẽ có ngày mình tìm ra cách để trả ơn. Chắc chắn là như vậy!

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
ThuyTrang
Administrator
Administrator
ThuyTrang


Join date : 27/09/2010
Age : 31
Đến từ : Cần Thơ

Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitimeMon Dec 13, 2010 10:30 pm

Giới thiệu nhân vật (I):

1. Trần Ngọc Bảo My – Isabella Johns. Tuổi: 16 ( Sắp 17 ). Tính tình: Sâu sắc và trọng tình nghĩa, khi gặp nạn thường lột xác thành một kẻ bướng bĩnh. Sống với mẹ từ nhỏ; chưa bao giờ được gặp mặt cha đẻ của mình. Sau cái chết của mẹ, cô được một quý bà người Việt mang về nhà với tư cách một người giúp việc, để giúp cô có cơ hội trở về nước. Trong thời gian ở đó, cô được bà nhờ vả một việc quan trọng đó là thay đổi cậu con trai hư hỏng của bà. Nhiều chuyện diễn ra khiến cô không thể từ bỏ nhiệm vụ này, dù rằng đã nhiều lần cô phải chịu cảnh "cận kề cái chết" vì … "biết quá nhiều". Cô có năng khiếu âm nhạc từ nhỏ nhưng lại không được ăn học đàng hoàng.
2. Trần Anh Tuấn. Tuổi: 19. Sinh tại Anh. Chưa từng một lần đặt chân lên quê gốc của mình – Việt Nam, nhưng cậu đã tập luyện và nói tiếng Việt rất tốt. Năm 16 tuổi đã tham gia điều hành công ty của bố mẹ. Nhưng sau đó một năm, một biến cố lớn vào một đêm giáng sinh đã đưa cậu vào ngõ cụt. Tìm vào quán bar giải khuây, con người cậu đã vĩnh viễn thay đổi. Sợ tiếng sấm.

3. Trần Thị Ngọc Mai. Tuổi: 53. Chuyển sang định cư tại Anh khi vừa tròn 4 tuổi với bố ( đã mất ). Cùng chồng Eric Jeney ( 56 tuổi ) đứng tên điều hành một công ty dầu khí phi chính phủ. Giàu có nhất nhì cả nước, song cuộc sống của gia đình bà không hề hạnh phúc suốt 2 năm qua.

4. Chú Tư – Đỗ Trọng Doanh. Tuổi: 49. Người bạn đầu tiên của bà Mai khi sang Anh định cư. Về sau trở thành quản gia trong nhà. Sợ máu.

5. Đỗ Trọng Vũ. Tuổi: 22. Anh cô dì của Tuấn. Sang Anh năm 6 tuổi. Rất quý dì và Tuấn. Sợ độ cao.

6. ( Chưa xuất hiện ): Nhi – người giúp việc, Jack – bạn Tuấn về sau, Quang – bạn Tuấn, My về sau, bà Hậu - ?, ông Hoàng - ?, Cha Carter – Giám mục thánh đường Mineral, Y Đức – trụ trì chùa Thiện Chân, KZ, AJ – tay giết mướn…

_________________
Muốn nhìn thấy cu vng, phải bước qua những cơn mưa.
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





Quyển nhật kí... Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Quyển nhật kí...   Quyển nhật kí... Icon_minitime

Về Đầu Trang Go down
 
Quyển nhật kí...
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Phim Trung Quốc - Long Quyền 2015 - Phim Chiếu Rạp Hay Nhất 2015 - Phim Hành Động
» học tiếng Nhật chất lượng nhất (lh:0946868905-Thảo)
» Top 9 bao da đựng xì gà Cohiba 3 điếu mới nhất, bán chạy nhất
» Top 10 bao da đựng xì gà Cohiba 3 điếu mới nhất, bán chạy nhất
» 3 mẫu tủ bảo quản xì gà cắm điện Lubinski hót nhất, bán chạy nhất

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến