DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Chúc các bạn tìm thấy niềm vui tại Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36 - ĐH Y Dược Cần Thơ !!!
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Diễn đàn của sinh viên Dược A - K36
 
Trang ChínhLatest imagesTìm kiếmĐăng kýĐăng Nhập
Đăng Nhập
Tên truy cập:
Mật khẩu:
Đăng nhập tự động mỗi khi truy cập: 
:: Quên mật khẩu
May 2024
MonTueWedThuFriSatSun
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
CalendarCalendar
Latest topics
Top posters
batluadocdao04
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
ThuyTrang
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
khuatthivananh
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
nguyenhang_2412
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
khachuy
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
suoimo113
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
phukienxigavip02
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
ginny_dak36
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
alone_prince07
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
tuanthao1108
Serenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_lcapSerenade /Khúc tình ca của gió/ Voting_barSerenade /Khúc tình ca của gió/ Vote_rcap 
Thống Kê
Hiện có 25 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 25 Khách viếng thăm :: 1 Bot

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 74 người, vào ngày Sat Aug 13, 2022 4:10 am

 

 Serenade /Khúc tình ca của gió/

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
yenthanh024

yenthanh024


Join date : 07/10/2010
Age : 33
Đến từ : ai biết đâu

Serenade /Khúc tình ca của gió/ Empty
Bài gửiTiêu đề: Serenade /Khúc tình ca của gió/   Serenade /Khúc tình ca của gió/ Icon_minitimeWed Nov 24, 2010 6:01 pm

một trong những truyện mà tui khá thix, hôm nay rảnh post lên forum xem có ai rảnh đọc hết k :) .

theo nguyên tắc thì fải xin phép tác giả khi post lên đây, nhưng cũng khá lâu rồi, hi vọng là k sao.

câu chuyện bắt đầu...

.........................

Serenade


Author : yue
Genre : oneshot- G
Rating : K
Summary :
Có một câu chuyện kể rằng..
Một chàng trai đuổi theo một cánh diều
Một cô gái đuổi theo một chàng trai ..
Có một cánh diều rực rỡ nhưng tròng trành không dây …



SERENADE
/Khúc tình ca của gió/


Phố nhỏ, phố xưa, và phố dài, rất dài. Mái nhà, bức tường, vỉa hè, sỏi đá, cả những đám lá dương rụng đầy mặt đường…, tất cả dường như ẩm ướt và rêu phong…

Con phố ngủ yên…

---
.
.

Có một căn gác, cheo leo trên tầng thượng của một căn nhà xưa nằm khuất lấp trong một góc của con phố dài, rất dài. Và từ căn gác bốn bề cửa sổ gió lùa ấy, người ta vẫn nghe thấy tiếng ngân của những cái chuông gió. Chúng rung lên khi một làn hơi vô tình phả vào những bức tường rêu. Chuỗi âm thanh diệu kỳ…

Em đến, không đồ đạc cồng kềnh, cũng không tư trang lỉnh kỉnh. Em chỉ đơn thuần bước vào căn gác ấy. Và em chỉ mang theo một điều ước. Cây piano màu gỗ nâu đỏ được đặt ở một góc căn gác, kế một khung cửa sổ hình tròn treo những thanh pha lê ngắn dài ngân nga mãi. Dương rũ lá múa theo.

Người ta bắt đầu nghe thấy sự dịu dàng trong những phím đàn mỗi khi họ đi qua. Đơn giản, như ru.


“Chuyện kể rằng…

Có một cô gái đi qua đồng cỏ rộng thênh thang không lối. Cô đang đuổi theo một cái gì đó … Xa xăm .. xa xăm ...”


Anh ngồi, lặng lẽ, bên một cốc cà phê lơm lừng đầy khói. Buổi sáng lạnh. Nhưng, có hề gì. Vì có một người sắp đi qua. Anh sẽ thấy. Và chỉ như thế cũng đủ làm anh cảm thấy sáng nay thật tuyệt vời. Vì người là một thiên thần, với mái tóc dài, với đôi tay thon, và với giọng nói ngọt mát như một tách trà ướp hương…

Buổi sáng cuối thu lạnh. Em nhìn xuống phố, phố vắng. Có một người con trai đang đến ngồi bên vỉa hè với một cốc cà phê. Gió lạnh đột nhiên ngừng thổi rít vào những cánh cửa sổ đóng kín. Im ắng. Và người ta chợt không nghe thấy những phím đàn ngân, mặc dù chỉ một giây trước đó, sự dịu dàng như hát ru ấy còn lắng lại trong không gian…

Em ngồi, vuốt nhẹ những ngón tay lên thớ gỗ đỏ nâu của thân đàn. Khung cửa sổ hình tròn trước mặt em trông ra một người con trai dưới phố. Lá dương dài và mong manh, che khuất những làn khói từ cốc cà phê.

Và…

Người đi ngang qua căn gác. Ngang qua anh, và ngang qua em. Hồn nhiên như một thiên thần với đôi cánh trắng trên lưng. Người đi, và bay lên với những ước mơ xinh đẹp mỹ miều…

Anh ngoái nhìn theo. Em ngoái nhìn theo. Sâu và trầm...

------------
---
--


Buổi sáng giống như một điệp khúc. Nó lặp lại, vang mãi, vang mãi. Và cứ như thế. Căn gác, tiếng đàn ngưng lại, tách cà phê và .. người.

Một mùa gió trôi qua…

Dương rũ lá, phố dài, phố rất dài…

Những giấc mơ của em cũng rất dài.

---
.
.

.


“Chuyện kể rằng

Có một chàng trai băng qua đồng cỏ thênh thang không lối. Anh đuổi theo một cái gì đó chấp chới .. chấp chới mãi trên bầu trời…

Nắng dài thảm xanh, gió lay .. gió đưa mùi hương của cỏ .. và của anh … lan toả …

Cô gái nhận ra … và cô đuổi theo …”


.

.

Mùa xuân…
*
*

*
Người, đã từ lâu, nhận ra sự hiện diện của anh. Người không nói, người im lặng. Và, cả một nụ cười mà người vẫn thường đặt trên môi mỗi khi ra khỏi cửa, cũng không còn hiện diện ở đó, khi người ngang qua anh. Cốc cà phê trên tay anh lạnh tanh. Có lẽ vì bóng tán dương soi, đã che đi ánh mặt trời nóng hôi hổi.

Người đi, đi rồi. Anh đuổi theo.


Cớ gì?

.
.



Kỳ nghỉ xuân của bọn học trò đã qua. Giáo viên dạy nhạc của bọn nhóc thấy rằng bà cần phải an dưởng khi đã qua tuổi 60. Và theo đó, người ta cần tìm một giáo viên mới. Một buổi sáng tinh mơ, em nhận được một lời mời…

Em hơi băn khoăn, vì lâu rồi em không hát. Em bắt đầu lục lọi lại kho tàng những bài hát mà em được nghe lúc nhỏ, tận sâu trong ký ức. Vẫn còn tươi mới đến vậy…

À ơi …
Gió thổi lá rơi
Trong cơn mơ ngủ
Trăng soi đầy vườn…
À ơi …

::::
::::
:
:

… Như đã hẹn, sáng hôm sau, em có mặt ở trường tiểu học nằm ở cuối phố. Ngôi trường nhỏ xinh, lúc nào cũng vang tiếng nói cười. Em men theo những lối mòn rải rỏi và lá dương rụng đến bên những lớp học ê a. Bọn trẻ sao mà đáng yêu…

Phòng âm nhạc là một không gian thoáng đãng và yên tĩnh màu thanh thiên. Cây piano màu đen tuyền đặt ở góc phòng, cạnh một cánh cửa sổ hình vuông…. Em khẽ ấn những hím đàn ấm. Và rồi tay em lướt nhẹ. Những tiếng ngân thoát ra, dịu dàng và trong lành…

Có tiếng vỗ tay. Em nhìn lại, ngạc nhiên. Một cô gái xinh đẹp đang nhìn em, mỉm cười. Cô gái ấy vẫn thường đi ngang căn gác nhỏ mỗi sáng…

Nắng đọng lại…

:::
::
:


Bọn nhóc thích nghe cô giáo mới của chúng hát. Giọng hát trong trẻo và vút cao trên tất cả, một cô bé tóc bím mơ màng. Em không hỏi người cảm thấy thế nào, vì người chỉ bào : hay! Ừ, cũng đúng, trong những giấc mơ rực rỡ của người đâu có chỗ cho một điều giản đơn như vậy? Em cười nhạt, cả khi trông thấy anh trước cổng trường. Lóng ngóng và vụng về một cách đáng thương…

Có lẽ công việc của một giáo viên dạy Toán luôn bận rộn. Và có lẽ vì thế mà người chưa từng một lần chào anh, dù chỉ là lời chào xã giao, hay một chút dịu dàng trong ánh mắt. Em nghe gió sao mà lạnh se sắt. Nhưng nắng ấm nồng…

Anh bâng khuâng, không biết liệu một đoá hồng có đủ hay không. Một đoá hồng tươi đẹp lộng lẫy : “Giống như người vậy” Anh thầm nghĩ. Ừ .. hôm nay .. anh phải nói thôi… . Sớm nay, anh đến và đợi chờ bên dưới căn gác nhỏ. Và như mọi buổi sáng, em ngồi bên đàn, im lặng, ngắm nhìn…

Gió thổi, lá dương rơi rụng .. cứ như một khúc tình ca vỡ nát theo ngàn vạn tiếng chuông ngân…

Có một chàng trai đứng đó, tần ngần trên thảm lá. Có một cô gái xinh đẹp sải những bước dứt khoát về cuối phố. Có một đoá hồng còn nguyên vẹn từng giọt sương nằm trên nền xám lạnh. Và .. có một bờ vai đang run …


“Chuyện kể rằng…

Chàng trai cứ đuổi theo mãi .. theo mãi .. cỏ cứa vào chân anh, rỉ máu.. Nhưng anh vẫn không hề dừng lại. Anh cứ đi .. Gió và nắng thênh thang ..

Cho đến một lúc …Anh nhìn thấy một cuộn dây diều, một đầu dây bị đứt …

Trên bầu trời, cái vật chấp chới ấy, con diều ấy, càng lúc càng xa hơn .. xa hơn bao giờ hết …

Con diều rực rỡ mất hút …

Anh rỉ máu …”


Từ đâu đó trong sâu thẳm. Em nghe có một sự nghẹn tức. Gió lùa vào tóc em. Tiếng chuông ngân vào lòng em. Và .. tự nhiên, một ngón tay em ấn nhẹ vào phím đàn. Nốt nhạc bay lên, cao vút như bầu trời. Anh ngạc nhiên, em cũng ngạc nhiên. Một chút hoảng hốt. Em vội đậy nắp đàn lại. Anh ngước lên căn gác, qua tán lá rũ, anh thoáng nhìn thấy…

Những rồi, anh bỏ đi, lặng lẽ, sau khi liếc đoá hồng một cách khinh thường và ruồng bỏ đến chán chường. Những cánh hoa đỏ thắm nằm lại…

Em thấy, và sau khi anh đi, em nghĩ rằng em còn một nơi để cất giữ màu đỏ ấy…

Còn người, cứ bay đi, theo những giấc mơ xinh đẹp mỹ miều như cánh bướm…

.
.
.

Sớm nay, em mở toang cửa sổ. Không có anh, và cũng không có người. Em thôi nhìn xuống phố, em nhìn những cánh hồng đang dần khô đi, đỏ thắm… Gió lùa vào cửa sổ này, một cái chuông ngân rung. Gió vụt qua cửa sổ kia, cái chuông nọ ngân rung. Em ngồi đàn trong nắng đẹp, trong chuỗi âm thanh trong trẻo. Cái điệp khúc xưa cũ có lẽ đã qua đi rồi…

Có lẽ sẽ có một điệp khúc mới chăng?

Có lẽ…

------
---

…Anh không hiểu mình đứng đây lể làm gì? Để ôn lại cái cảm giác bị từ chối thẳng thừng ư? Đoá hồng của hôm qua đã đâu mất rồi?

Những ngón tay em lướt trên những cung bậc… Anh nghe thấy.. Từng chùm, từng chùm nhạc rơi ra từ cửa sổ căn gác nhỏ, nhẹ nhàng như ru. Anh ngỡ ngàng…

Tại sao?

Anh đi ngang qua ngôi trường ê a. Gió vắng. Người .. có lẽ đang ở đâu đó.. chỉ đâu đó mà thôi…
Cánh bướm vẫn cứ xinh đẹp mĩ miều..

Anh bước, vô thức. Lá xào xạc vụn nát dưới chân…

…………


Em gái nhỏ
Đôi mắt trong
Ngàn sao sáng
Rơi trên đồng…

……


Từng chùm .. từng chùm nhạc rơi ra, lơ lửng như nắng. Lũ trẻ hát theo cô giáo. Giọng em nhẹ tênh. Cửa phòng mở. Gió lùa. Anh thấy em.. vô tình …

Tinh nguyên …


“Chuyện kể rằng…

Người con trai gục ngã, anh kiệt sức .. anh ngồi xuống trên cỏ, gió làm khô đi những giọt máu, còn lại sự rát buốt …

Cô gái dừng lại. Cô giữ một khoảng cách, vừa đủ để cô thấy anh ..
Nhưng cũng vừa đủ để anh thấy cô..

Anh quay lại …

Cỏ khuất lấp dấu chân người …

Cỏ ơi, hãy giấu cô đi.. làm ơn …

Nhưng …”


………….


Em dừng lại. Nối nhạc cuối cùng bay lên như gió. Em mỉm cười nhìn lũ trẻ. Và … em thấy anh.

Em tròn mắt, như một đứa trẻ nhìn thấy bầu trời rộng lần đầu tiên trong đời.

Nắng ngây thơ vậy…

……


Tình ca là sự yêu thương chân thành chứa trong những nốt nhạc. Đó là những âm sắc đẹp vô ngần thoát ra từ một trái tim giản dị nhưng sâu sắc. Tình ca không phải là một cánh bướm rực rỡ chói loá nhưng thực chất chỉ là ngàn vạn lớp vảy vô sắc chồng lên nhau phản chiếu ánh sáng. Tình ca là một đoá hoa dại trắng mượt đâm lên từ đất, nhỏ nhoi, mong manh. Và chỉ cần tình yêu, hoa sẽ trải dài thành đồng. Chỉ cần yêu…

Người là một cánh bướm được nâng niu…

Còn em, em là một đoá hoa dại bên đường đầy sỏi…

*******
……

Anh vẫn không hề nhận ra. Nhưng anh bắt đầu nghi ngờ. Có lẽ vì một điệp khúc mới bắt đầu. Với âm điệu trong lành từ khung cửa sổ ngân lên theo gió ngàn. Mỗi lần anh đi qua căn gác là một khúc ca mới, sáng ngần như nắng. Những ngón tay em gầy lướt nhẹ .. như muốn xoa đi những nỗi đau. Gió hát khúc tình ca trên lá rì rào..

Điệp khúc này sẽ kéo dài được bao lâu?

Anh không biết, và em cũng không biết …

Một mùa gió nữa trôi qua…

~*~


Khúc tình ca của em bắt đầu vút cao lên …
Bướm nay mất hút với cầu vồng ảo ảnh…

Mùa hạ.

Mây kéo về từng đợt mưa lạnh. Nắng hiếm hoi vào lúc sáng tinh sương hay giữa trưa oi nồng. Con phố dài với những bức tường hoen ố, dài hơn bao giờ hết…

Anh vẫn thỉnh thoảng đi ngang ngôi trường ê a. Vài lần, anh thấy người. Vài lần khác, anh thấy em. Hoặc cũng có khi anh thấy cả hai. Tình ca vẫn là tình ca, mặc kệ những ân u đang về cùng tháng 6 ẩm ướt…

Em vẫn hát

Và khúc hát muốn dịu đi những nỗi đau…

Có làm được không?


Đã nhiều lần anh cười khi em bên cạnh, một vỉa hè nào đó, một quán cóc liêu xiêu, hoặc là đơn giản chào em qua làn hơi nước mờ nhoè cửa sổ. Và đã nhiều lần như thế, em mơ. Khúc tình ca ngọt ngào như chưa từng ngọt ngào đến vậy. Buổi sáng hửng nắng. Em bắt đầu ngày bắng những nốt nhạc tinh khôi rơi từng chùm ra không gian. Anh đi ngang, vô tình, và nghe…

Ngày … lại ngày …

Anh bắt đầu nhận ra là những vết thương đang lành….

Vì em ư?

Nhưng … mọi chuyện đơn giản đến thế sao?


“Chuyện kể rằng …

Cuối cùng thì người con trai cũng nhìn thấy cô gái… Cô biết rằng mình không thể trốn được nữa ..Cô lại gần anh, ngồi bên anh, nhai cỏ và đắp lên vết thương của anh .. Rát buốt …

Nhưng gió lùa qua tóc cô, xoa đi những cơn đau …

Ân cần … cô cứ thế .. dịu dàng như gió … nỗi đau buốt dần tan đi…

Anh ái ngại …”


Chuyện kể rằng…Một buổi chiều mưa, em mân mê hơi nóng của làn khói từ cốc trà nóng. Anh lặng lẽ bên tách cà phê đắng. Quán cóc mơ hồ, hơi nước mong manh như bụi. Có vẻ như trong trà có một mùi hương lạ. Mơ màng. Giọng anh ấm, và đều …

Em không còn nhớ rõ. Tiếng mưa khuất lấp đi rồi. Từ ngữ loáng thoáng và đứt gãy…

Hình như đó là những gì mà anh đã theo đuổi. Khát vọng tươi đẹp và rực rỡ như cánh bướm. Đã nhiều nhiều lần như thế. Đã nhiều nhiều lần anh đuổi theo. Ngần ấy lần anh bị bỏ lại. Ngần ấy cánh hoa hồng bị vứt bỏ …

Nhưng … anh vẫn đuổi theo …


Có phải thế không?

Anh yêu người? Anh yêu dạng con gái dễ thương như người? Và không phải là lần đầu tiên?

Tha thiết?

Hình như …
“Em giống như một người em gái”

Em không nói. Quả thật trong trà có một mùi hương lạ… Nó không cho em nói gì cả. Nó khiến em ngồi yên, và nghe trái tim mình đang bị thương….

Rốt cuộc thì anh cũng chỉ muốn theo đuổi những cánh bướm vô sắc mà thôi… Hình ảnh bông hoa dại bị dẫm lên hiện rõ ràng qua làn mưa ướt đẫm…

Anh yêu người. Đã từng như vậy. Anh đã từng yêu những cánh bướm xinh đẹp. Đúng …

Anh theo đuổi chúng, đến kiệt sức…

Nhưng … anh… anh chưa một lần nhìn lại sao? Chưa một lần sao?

Hoa dại vẫn là hoa dại. Bướm vẫm là bướm

Em chỉ là em mà thôi. Em gái của anh… Thế sao?

-----
-------


Mưa tạnh, và nắng lên. Gió đẫm nước. Căn gác nhỏ, nhỏ hơn, và nhỏ hơn. Cây piano im lìm dưới làn tóc em ướt sũng mưa. Mi mắt em khép hờ. Uớt mi? Mưa hay nước mắt?

Gió rít. Những chuỗi âm thanh trong trẻo ngân lên.

Thở dài…

Anh lặng đi. Phố đầm đìa. Nước mưa chảy thành dòng trên đất. Hơi lạnh thấm váo áo mỏng manh. Mệt mỏi. Chán chường. Cà phê đắng.

Có phải?…

Tháng 6 âm u…

*


Khúc nhạc mà em đàn vẫn sáng ngần. Nhưng chúng tan thành bụi nước li ti khi anh đi qua. Căn gác nhỏ mở toang cửa sổ để bụi mưa vương trên áo anh. Anh ngước lên nhìn. Em ngồi bên cửa sổ, gầy và mong manh…

Mắt anh cay…

Tại sao chứ em? Sao âm điệu mà em tạo ra lại dịu dàng như thế? Đến mức anh không thể nhận ra nó, dù rằng anh đã nghe nó vô số lần?
Tại sao tháng 6 mưa lại dai dẳng như vậy?

Cánh hoa hồng mà em đã ép khô mùa trước, nay đã thành một bông hoa khô đặt trong một chiếc bình thuỷ tinh cạnh cây đàn piano. Màu sắc vẫn còn tươi thắm. Đỏ như một báu vật lung linh và dễ vỡ…

Em nhìn hoa, và em biết em chưa từng là hoa. Em chưa từng được theo đuổi, được ôm ấp và nâng niu. Em chỉ có một khúc tình ca mà thôi…

Rốt cuộc, em chỉ là như thế. Và anh cũng chỉ là như thế….

Tháng sáu tan như bóng nước…

Bắt đầu từ đó, em khóc!

~*~


chuyện kể rằng...


Người con trai nhìn cô gái, đầy ái ngại. Nhưng anh để cô làm dịu đi những vết thương…
Gió lên…

Anh đứng dậy. Tay cô bỗng dưng trống hoác như gió. Anh khẽ cảm ơn, và anh nói rằng anh phải đi…

Anh quay lưng. Cánh diều chấp chới đằng kia. Và anh đi về một hướng khác…

Tiếng xin lỗi ngập ngừng …

Cô gái ngỡ ngàng…



Trời giông!

Anh đến đón em trước cổng trường. Em gầy đi nhiều, kể từ lúc ấy. Nhưng nụ cười của em mềm mại như một đóa cúc dại sắp tàn theo ngày nắng. Đau lòng!

Trời giông! Nước đổ tất cả xuống mặt đất những cơn hờn dỗi. Gió hung dữ trượt dài theo phố. Căn gác nhỏ còn xa. Anh dừng xe, họ ghé vào quán cóc liêu xiêu. Sấm chớp ì ầm. Mưa khuất lối. Em lạnh. Tay em run run với tách trà nóng. Anh ngồi bên với cốc cà phê đắng.

Sự ấm áp sẽ mau tan như khói. Còn lạnh lẽo thì dày như mưa.

Mùi hương lạ trong trà dường như nguyên vẹn. Nó không cho em nói gì cả. Nhưng em biết nói gì đây?

Tiếng anh loáng thoáng gãy đứt trong gió rít và mưa gào…

“Anh sẽ đi…”

“Rời khỏi nơi này … anh sẽ đến một thành phố … anh muốn sống một cuộc sống mới … anh muốn làm lại từ đầu …”

Em im lặng. Tại sao em lại yếu đuối đến thế? Ấm áp tan nhanh như khói…

“Em là em gái anh… cũng là bạn anh …”

“Em không phản đối!”

Em giật mình. Em buột miệng nói ra như thế. Câu chữ tan đi theo ấm áp. Anh ngạc nhiên, nhìn em. Những ngón tay nhỏ run run. Anh quay mặt đi.

Phiền muộn…

Tại sao?

Mưa dày quá…

Muốn giữ một người ở lại, nhưng không đủ lý do thì làm thế nào?

Gió gào…

Xe anh hỏng, giữa đường. Em nhìn ra ngoài làn mưa se sắt. Căn gác nhỏ đằng kia. Em bước xuống xe. Anh giật mình, giữ tay em lại. Mưa vẫn còn, và đang nặng hạt lên. Nước trơn tuột. Em giật tay mình ra khỏi anh. Trống trơn! Em bước đi, lũng sũng. Bước chân em xiêu vẹo như mưa…

Đau lòng!

Anh bỏ xe, chiếc xe ngã xuống đường đầy nước. Mưa nặng hạt. Mưa dày lên…

Anh gọi tên em. Gọi tên em không biết bao nhiêu lần. Mưa vật vã vào tiếng anh yếu ớt. Anh đi theo em. Lần đầu tiên anh đi theo em!

Căn gác nhỏ hiện ra, em nhìn qua làn nước trong mắt mình. Em đi vào, im lặng. Anh bước vào theo. Ướt sũng.

Căn gác nhỏ. Những ô cửa sổ, những cái chuông gió. Cây đàn Piano. Lần đầu tiên anh bước vào đó. Em đứng quay lưng lại, nhỏ bé như lá dương. Tóc em rũ dài.

Đau lòng!

Anh nhìn xung quanh…Và … anh nhìn thấy cánh hoa hồng ép khô! Màu hoa đỏ thắm đã từng làm anh đau.

A..!

Anh nhìn em, em quay lại từ bao giờ. Mắt ướt trong. Em nhìn anh qua làn nước mỏng tang. Anh hiểu, anh hiểu tất cả. Nhưng …

Không thể!

Anh quay lưng lại với em. Mưa rào rạt. Chuông ngân theo gió lạnh buốt. Anh bước đi. Loạng choạng. Tiếng anh xin lỗi vụt đi mất hút. Gió thốc, bông hoa ép khô trong chiếc bình thuỷ tinh rớt xuống đất. Trăm ngàn mảnh vụn.Chúng vây lấy em.

Em ôm lấy mình, ngã quị.

Anh ngước lên căn gác. Mưa nhạt nhoà. Đau lòng…

Tại sao có những người không thể yêu nhau?

Tại sao có những người có thể yêu nhau?

Mưa không trả lời…

Chuyện kể rằng …

Gió và nắng làm khô má và mi mắt cô gái. Anh đi, mất hút. Anh đi theo con đường mới. Cô ngồi trên cỏ…

Cô gái im lặng như thế, như thế và cứ như thế …

Nắng lên…

Cô ngẩng lên nhìn. Trời cao vút. Cô biết cô phải đi, theo con đường của bản thân mình…

Cô bắt đầu băng qua đồng cỏ thênh thang không lối…


Mùa thu!

Gió hát khúc ca trên lá rì rào. Phố nhỏ, phố xưa, và phố dài.

Buổi sáng lạnh. Em thức dậy trong nắng mới tinh nguyên. Em nhìn xuống phốvắng qua tán lá rũ. Căn gác nhỏ, cửa sổ mở toang cho gió lùa. Tiếng chuông ngân vang, lung linh. Em đến, ngồi bên đàn. Lướt nhẹ những ngón tay lên phím đen trắng. Em hát, trong veo như trời cao thẳm.

Người ta đi ngang qua, và thấy từng chùm, từng chùm nhạc rơi đầy không gian…

Khúc tình ca trong lành…

Em hát, vì dù cho anh ở nơi đâu, anh cũng sẽ nghe thấy sự dịu dàng ấy … Tình ca vẫn là tình ca. Gió rì rào hát theo…

Tinh khôi!

----------end----------

Về Đầu Trang Go down
khachuy
Thành viên
Thành viên
khachuy


Join date : 29/09/2010
Age : 31
Đến từ : duoc

Serenade /Khúc tình ca của gió/ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: Serenade /Khúc tình ca của gió/   Serenade /Khúc tình ca của gió/ Icon_minitimeThu Nov 25, 2010 8:03 am

Thanh ơi! coi còn có truyện nào hay hay nữa đăng lên luôn đi, mình nghĩ ko cần xin phép tác giả đâu, chỉ cần để tên tác giả ở đầu bài viết là được rồi :D
Về Đầu Trang Go down
 
Serenade /Khúc tình ca của gió/
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Lá thư tình !
» █HIỆP KHÁCH TÌNH KIẾM ALPHATEST 19h30 T4 26/08/2015 Ver 12 - Thăng Thiên 4 - Phiên Bản Mới - Tính Năng Vượt Trội - Event Cực Hot
» █ KIẾM THẾ TÌNH KIẾM 13 PHÁI- OPEN 14H00 THỨ 2 - 31/08/2015 – Test game 10H 29/08 - PK đại hỗn chiến – Tính năng mới – Map mới
» Tinh dầu gấc được bán ở đâu? Tinh dầu gấc giá bán bao nhiêu?
» Vài câu về tình yêu

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
DƯỢC A - K36 - ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ :: Góc thư giãn :: Truyện - Thơ-
Chuyển đến