Một thảo nguyên xanh tươi, một cây Bồ Công Anh vừa mới ra đời.
Woa ! Đẹp wá - Cảm nhận đầu tiên của cây hoa nhỏ bé.
Và gì kia, cây hoa tự hỏi thầm, một chiếc cối xay gió to lớn hình như đang vẫy chào nó .
"Đó là người bạn đầu tiên của mình" Bồ Công Anh tự nhủ.
Ngày qua ngày, ở bên cối xay gió cây hoa bé nhỏ được nghe mọi chuyện trên thảo nguyên, và ngạc nhiên hơn khi nó nghe từ chính bạn mình nói rằng:
"Mình là người tạo ra gió, và gió sẽ mang Bồ Công Anh đi xa hơn."
Bồ Công Anh bé nhỏ ko biết đâu là sự thật. Và gió thì rất buồn, nhưng gió ko thể giải thích cho hoa hiểu, bởi vì Bồ Công Anh ko thể cảm nhận được sự tồn tại của gió khi đang bên cạnh cối xay.
Gió buồn, gió lặng lẽ bỏ đi.
Thảo nguyên giờ đây vắng gió.
Lúc này đây cũng là thời điểm Bồ Công Anh trở thành 1 khối cầu trắng với muôn vàn sợi tơ.
Nhưng sợi tơ ấy chẳng cất mình lên được.
Cối xay gió! - Bồ Công Anh kêu lên và nó nhận thấy rằng bạn mình đang bất động.
Nó khóc. Gió nghe thấy, vội vã, lo lắng. Gió lao nhanh về thảo nguyên, về nơi cây hoa nhỏ. Và... bay... bay...
Những sợi tơ bay đi trong gió. Bồ Công Anh đứng lặng. Nó nhìn xa vào trong không gian xanh ngắt của thảo nguyên. Nó nhận ra rằng cối xay đã nói dối, và nhận ra rằng chính nó đã làm cho gió phải buồn. Nó đã ngộ nhận về 1 sự thật mà lẽ ra từ lâu nó phải biết.
Cây hoa nhỏ gục xuống, nhưng "thời gian còn ở phía trước cơ mà" - lời gió vang lên. Cây hoa nhìn vào gió, một cái nhìn cảm phục thay lời xin lỗi, và hướng về cối xay gió. Nó lặng im.
***
Giờ đây, cây hoa đã cùng gió mang mơ ước cho mọi người, cho thảo nguyên. Những sợi tơ như vô tình bay đến cối xay gió. Không, đó không phải là sự vô tình, bản thân Bồ Công Anh biết rõ. Một sự tha thứ bỏ qua mọi lời nói dối.
Gió đã đem đến cho Bồ Công Anh nhiều điều, nhiều suy nghĩ. Và có 1 điều làm nó hiểu ra rằng: Sự tha thứ giúp nó sống tốt hơn. Nó không còn phải băn khoăn hướng ánh mắt về cối xay gió. Giờ đây cây hoa nhỏ bé nhận ra rằng nó đã trưởng thành.
:roll:
Van Anh (st)