Tôi là một người thích đùa, suy nghĩ đơn giản, có lẽ chính vì thế mà tôi đã vô tình làm cho một người bạn tên T giận. Tôi đã từng đăng một bài viết, một bài viết không có ác ý, nhưng chính nó đã đào thẳng vào tình bạn của chúng tôi, khi đọc xong bài viết đó T giận lắm. Thật sự mà nói khi đăng bài này, tôi không hề biết được thân phận T trên mạng. Lúc biết được mọi chuyện, tôi đã xóa bài viết đi, nhưng có lẽ như thế vẫn chưa đủ, mỗi khi gặp lại người bạn đó tôi cảm thấy có một cái gì đó rất khó chịu, chắc là do tôi là người thích thơ văn nên về mặt tâm lí có chút sầu cảm. Tôi đã từng hỏi T: có còn giận người đăng bài viết đó hay không? T đã trả lời một câu trả lời mà giọng điệu và ý nghĩa của nó vẫn còn giận lắm. Tôi đã gửi tin nhắn qua mạng để xin lỗi T, nhưng không thấy hồi âm và tôi biết việc đó là vô ích. Tối hôm qua, Khoa dược có một buổi diễn văn nghệ, tôi đến từ rất sớm ,T cũng đến và ngồi cạnh bên tôi. Xem được một lát T nhắc lại chuyện bài viết trên mạng và tỏ thái độ bực bội, rồi ra về sớm. Tôi đã nghĩ , chắc T đã biết tôi là tác giả của bài viết kia. Tôi đã rất muốn đi theo để nói một lời xin lỗi, nhưng tôi không biết phải nói ra sao, phải nói thế nào. Thế rồi tôi đã bỏ cuộc. 8 giờ 30 tối hôm đó, tôi đã rời khỏi hội trường, một mình lang thang khắp khoa điều dưỡng, tôi đã đi ngang qua dãy hàng lang nối giữa khoa khoa học cơ bản và khoa điều dưỡng rồi dừng lại ở đó. Gió nơi đây mạnh thật, tôi đứng nhìn ra bải lau sậy phía sau lưng trường, suy nghĩ cách để giải quyết chuyện của hai chúng tôi, nhưng chẳng suy nghĩ được chuyện gì cả, chợt ngay lúc đó tôi đã nghĩ ra vài câu thơ và đọc nó giữa màng đêm mập mờ:
Gió thổi vi vu một khúc ca
Thấp thoáng xa xa một mái nhà
Không hiểu tại sao buồn đến thế?
Phải chăng hối hận chuyện đã qua.
Tôi đã từng khuyên vài bạn đừng để trong lòng những chuyện không vui, nhưng chính bản thân tôi lại không thể làm được điều đó.
Một lát sau, tôi lại vào trong, tôi đã vỗ tay, đã reo hò rất lớn, nhưng các bạn có biết trong lòng tôi lúc đó lại thấy rất buồn
Có lẽ sau khi đọc bài viết này, một số bạn sẽ biết tôi là ai và tôi đang nói về chuyện gì.Nhưng chuyện đó đối với tôi bây giờ không còn quan trọng nữa, điều tôi hy vọng bây giờ là khi người bạn đó đọc được những lời này, thông cảm và bỏ qua mọi chuyện, để cái gút thắc trong lòng tôi được mở ra.................
XIN LỖI T VỀ TẤT CẢ MỌI CHUYỆN