Tôi thường làm trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Tôi muốn có anh bên cạnh, nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt mỗi khi anh xuất hiện.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không nghèo nhưng cũng chẳng giàu có. Ông bà, bố mẹ tôi không yêu chiều con cháu nhưng cũng chẳng nuôi dạy tôi bằng những tiếng quát tháo hay đòn roi. Tôi lớn lên với những câu hỏi vì sao về chính mình.
Tôi tự thấy mình là một đứa trẻ trưởng thành hơn so với tuổi của mình, nhưng cũng lại vô cùng hoảng hốt trước suy nghĩ quá khứ già dặn của bản thân. Tôi khát khao tìm thấy sự trẻ con của mình trong những người khác.
Tôi thường làm những làm những điều trái ngược hoàn toàn với những gì tôi nghĩ. Tôi luôn mệt mỏi trước những giận hờn vô cớ của bạn tôi, nhưng tôi cũng thèm được một lần được làm mình làm mẩy, để thấy mình quan trọng, để thấy mình được yêu thương. Tôi muốn nói với anh rằng tôi yêu anh biết bao, tôi muốn có anh bên cạnh biết chừng nào. Nhưng tôi lại tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt mỗi khi anh xuất hiện. Tôi muốn anh hiểu rằng tôi đang rất giận anh vì anh chẳng để ý tới cảm xúc của tôi, anh chẳng bao giờ biết một ngày của tôi thế nào, tôi đã phải chịu áp lực công việc và học hành ra sao, đã phải chống chọi với những cơn đau dạ dày khổ sở như thế nào, đã khóc bao đêm vì nhớ anh quá đỗi. Tôi muốn nói như vậy, muốn lắm. Nhưng sao thế này, càng muốn nói tôi lại càng câm lặng. Tôi cứ câm lặng hơn từng ngày (liệu có bao giờ tôi câm lặng mãi không?).
Tôi cứ mệt mỏi lên giường đi ngủ, để rồi sáng dậy nhìn vào trong gương lại thở dài: Vậy là lại sang một ngày mới, một ngày giống như ngày hôm qua, giống như ngày mai và ngày sau nữa, tôi biết vậy. Tôi biết tất cả những gì sẽ diễn ra, tôi thậm chí biết cả những lời mình sẽ nói ra nữa. Tôi không còn muốn nói những lời hỏi thăm dù là bình thường nhất mà tôi vẫn thường nói với cô bạn thân. Tôi không còn đủ sức để nói cho cô ấy biết là tôi đã lo lắng và giận cô ấy đến mức nào.
Cứ có một tiếng nói của ai đó, lạ lắm, phát ra từ bên trong tôi: Hãy để tôi yên! Xin mọi người hãy để tôi yên! Tôi không còn ham muốn đi tìm chính mình nữa. Bởi tôi biết tôi đã đánh mất nó trước khi tôi tìm được nó. Tôi đang sống như một cái bản lề. Cái bản lề níu giữ cái Tôi và cái Không Tôi. Cái bản lề giữa mộng mơ và hiện thực. Cái bản lề giữa phần thưởng tuổi thơ và sự trả giá của tuổi trưởng thành.
Tôi biết mình không ổn, nhưng tôi không đủ can đảm cho cả hai quyết định: hoặc là đoạn tuyệt với nó hoặc là sửa chữa nó. Tôi rất muốn nói một lời xin lỗi: xin lỗi mọi người, xin lỗi chính tôi…