Mẹ! vậy là sau bao nhiêu nỗ lực của con cùng với sự mong mỏi của gia đình và mọi người, con đã đậu vào một trường danh tiếng mà con mơ ước. Cánh cổng đại học Y Dược mở ra trước mắt con cũng là lúc con đã bước vào một thế giới mới, một thế giới mà con phải tự đứng vững bằng chính đôi chân của mình.
Mẹ bảo từ nay con đã rời xa vòng tay của ba mẹ để bước vào đời. Đời nhiều cám dỗ, bon chen và biết bao cạm bẫy đang sẵn sàng kéo con vào.. Xa vòng tay mẹ, từ nay mọi thứ con phải tự bảo vệ lấy chính bản thân mình, ba mẹ chỉ có thể lo lắng cho con từ đằng sau, phía trước, tương lai của con do con tự quyết định lấy. Mỗi bước con đi, ba mẹ lo lắng từng tí.
Lần đầu tiên xa nhà, lần đầu tiên hiểu cảm giác sinh viên ở trọ, lần đâu tiên biết nhớ nhà là như thế nào....Hôm nay con khóc và nhớ về ba mẹ, nhớ về mái ấm gia đình luôn bao bọc, che chở cho con.
Bước vào đời con học được nhiều thứ mới. Điều đầu tiên con học được là sự sống hòa hợp với mọi người cùng phòng trọ với con. Ở nhà con được tự do làm những điều mình muốn. Ở trọ, con phải học cách tôn trọng quyền lợi chung của tất cả mọi người trong phòng.
Rồi con phải học cách tự chăm sóc lấy bản thân mình. Dù có tốt như thế nào đi nữa vẫn không chu đáo bằng cách mẹ chăm sóc cho con. Ở nhà, buổi sáng có đồ ăn ngon mẹ nấu. Ở trọ, sáng dậy con gặm ổ bánh mì hay ăn tạm tô mì gói rồi hấp tấp tới trường cho kịp giờ học. Có khi con nhịn đói...Con cũng phải học cách chi tiêu sao cho hợp lí, tiết kiệm để bớt một phần gánh nặng cho ba mẹ.
Bước vào ĐH Y Dược con không có bạn bè cũ hồi cấp ba. Mọi thứ với con đều lạ lẫm và phải bắt đầu lại từ đầu. Từ việc kết bạn đến việc làm quen với các môn học hoàn toàn xa lạ. Đôi lúc con cảm thấy rất cô đơn và tủi thân nhưng vì tương lai con phải cố gắng.
Bạn bè ở đại học của con mỗi đứa một hoàn cảnh khác nhau. Có người không phải lo lắng tiền bạc, sự chi tiêu. Có người vào đại học là mang theo gánh nặng gia đình trên vai. Họ và con, ai cũng chon cho mình một con đường để đi, để sau này mưu sinh trong cuộc đời tấp nập. Từ nay con đã thực sự lớn, thực sự hiểu bon chen trên đường đời là như thế nào. Nhưng có lẽ với ba mẹ con vẫn là đứa con bé bỏng ngày nào. Nhiều lúc con vẫn muốn tìm về với vòng tay che chở thân yêu của mẹ, bờ vai gầy guộc mà vững chắc của ba, nơi bảo vệ con suốt những năm tháng của cuộc đời.
Hôm nay con nhớ mẹ, nhớ ba, nhớ gia đình mình biết bao. Sự yêu thương, lo lắng của ba mẹ là động lực cho con đi tiếp, là động lực cho con cố gắng để thành công, để sau này được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của ba mẹ sau bao nhiêu năm nuôi con lên người, mẹ nhé!